Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, November 27, 2013

MÙA XUÂN GỞI NGƯỜI NĂM CŨ - thơ Trúc Thanh Tâm





             (Cám ơn hạnh phúc một ngày
           Với ta cũng đủ đời nầy nợ em)


 Qua con rạch nhỏ về lại xóm
 Thăm người bạn cũ mấy mươi năm
 Vẫn áo bà ba màu tím nhạt
 Mắt buồn, mái tóc đã hoa râm !


 Cây khế năm nào còn sai trái
 Mai vàng nở rực một phía sân
 Dường như hạnh phúc mang hương gió
 Chim hót vườn sau nghe quá thân !


 Đầu làng cuối chợ thay đổi hết
 Nhắc thời tiểu học bỗng buồn hơn
 Cùng cất nhà chòi, chơi cút bắt
 Em cứ giận anh, cứ dỗi hờn !


 Ba chìm, bảy nổi còn được sống
 Giữ gìn hương hỏa mãi nghe em
 Mồng tơi vẫn tím tình một thuở
 Em vẫn còn duyên nét chủ điền !


 Nhớ về kỷ niệm thêm luyến tiếc 
 Mộng ước chung đôi trả lại người
 Mắt xưa chợt hiện niềm vui cũ
 Những giọt đời vàng nắng xuân rơi ! 


 TRÚC THANH TÂM
   ( Châu Đốc )

READ MORE - MÙA XUÂN GỞI NGƯỜI NĂM CŨ - thơ Trúc Thanh Tâm

ĐÊM LỬA TRẠI EA BÁ, thơ Phan Minh Châu - SẼ CÓ MỘT NGÀY ... thơ Phan Hoài Nam



Cầu Sông Hinh - Ảnh từ Phongdiep.net


ĐÊM LỬA TRẠI EA BÁ
(Viết tặng đêm trại viết Buôn Bầu 
do hội VHNT Phú Yên tổ chức)

Trên chuyến xe đôi lần trỡ chứng
Chiều nay chúng tôi lên
Để kịp tối nay
Đêm lửa trại Ea Ba chắc không còn chổ đứng
Tiếng cồng chiêng giòn giã căng tai.
Chúng tôi lên nhập vào dòng Trống,Mái
Những đôi chân nhễ nhại
Những bước nhảy Bom Bo
Những vòng hoa dại
Giọt mồ hôi ngất ngưỡng.Chảy .Đêm trôi
Phía dưới thung xa
Cả đời sông không ngủ
Những mắt đèn chợt thức lao xao
Lửa trại búng hoa cau
Chúng tôi hát những bài nhạc đỏ
Chúng tôi đoc những câu thơ đỏ
Đất Buôn Bầu sôi lên
Trái tim căng nhịp thở
Già làng ngồi rung chân
Cồng chiêng nhồi điệu múa
Củi nổ râm ran ,lửa bỗng giật mình
Chúng tôi thương sông Hinh
Những cái tên mộc mạc
Ea bá, Ea Ba, Ea Bia, Ea Lâm, EaLy, Ea Troi
Và thị trấn Hai Riêng, nhưng chẳng phải riêng mình
Có cô gái rời buôn cõng núi rừng xuống phố
Và địu hoàng hôn về nhúm  một sớm mai xanh
Chúng tôi thương các chị, các anh
Màu da như than chảy
Tay chân chằng chịt néo rừng
Chỉ màu mắt rất trong và ấm
Đã nhuộm nhiều bão dông
Đêm đi qua…..
Dòng thủy điện lao xao tiễn chúng tôi ra cửa
Một sớm mùa thu
Nhánh lan rừng ngỡ ngàng xuống phố
Giọt sương mềm bỗng ấm đôi vai
Những cái vẫy tay
 Núi rừng ở lại
Trong mắt chúng tôi có đôi ba dòng chảy
Trước cuộc đời lạ lẫm của Sông Hinh 

                                      Phan Minh Châu



SẼ CÓ MỘT NGÀY…

Em lớn lên trên môt thành phố dệt
Mấy trăm năm thành phố dệt anh hùng
Anh lớn lên nơi thượng nguồn chớp biển
Sông Thu Bồn con nước trãi yêu thương
Em chưa vào Nam ,anh chưa ra Bắc
Trên những con tàu dày lớp bụi phân ly
Để phương đó chờ tin người phương ấy
Để một ngày… người đó tiễn người đi
Thành phố dệt đã qua mùa dông bão
Nắng lại hiền trên suối tóc,môi em
Chiếc lá rụng tưởng chừng không rụng nữa
Khi mùa Thu rưng rức chảy qua thềm
Anh ở trong này miền Trung lũ lớn
Lúa đòng đòng ngất ngưỡng đổ ra sông
Những cánh đồng hồn nhiên màu con gái
Lại cuộn mình theo gió xé chiều đông
Đành phó mặc cho bão cuồng lũ dữ
Bão thiên thu đâu phải bão đôi lần
Ta dốc sức nuôi mùa xuân mới chớm
Trên khu vườn xanh mãi cánh môi thơm
Xuân lại đến phải rồi xuân lại đến
Bao đau thương tan nát lại lui dần
Giơ tay vẩy mùa xuân vùng đất biển
Ngữa tay chào thành phố dệt yêu thương
Sẽ gặp lại một ngày không xa nữa
Tàu vào Nam ta sẽ đợi em về
Cũng có thể chuyến tàu xuôi ra bắc
Cả đôi bờ ấm lại mối tình quê

                     PHAN HOÀI NAM


READ MORE - ĐÊM LỬA TRẠI EA BÁ, thơ Phan Minh Châu - SẼ CÓ MỘT NGÀY ... thơ Phan Hoài Nam

ÁNH SÁNG TỪ NHỮNG MẢNH VỠ - truyện ngắn Nguyễn Bá Trình






Tôi trân trân nhìn Thúy. Trong lúc Thúy  vợ tôi, người đàn bà vốn rất đức hạnh ấy, như đang lên cơn điên loạn, gào thét, lồng lộn. Vớ được cái gì là choảng xuống nền nhà cái đó. Những chiếc li vỡ tung bắn mảnh khắp phòng. Tôi nghe ran rát trên mặt.Có lẽ một mảnh vụn chiếc lí bay ra xước nhằm đâu đó bên má phải tôi. Xoảng. Xoảng. Xoảng. Hết bốn cái li thủy tinh đến lượt cái bình thủy. Hết cái bình thủy đến lọ hoa sứ Thiên long. Sàn nhà đầy những mảnh vụn.Tôi vẫn ngồi chết trân. Lại xoảng xoảng xoảng.Tôi muốn thét lên -Thôi đủ rồi, quá đủ rồi! Nhưng cơn tức như  chận họng làm  tôi  không nói được. Giờ thì tôi  đứng phắt dậy, nhào tới giằng tay Thúy. Thúy đang chộp được cái laptop của tôi để trên bàn làm việc. Trời ơi, cái laptop hai mươi mấy triệu! Tôi dành dụm cả mấy năm nay. Không phải tôi muốn chơi xịn khi mua cái lactop đắt tiền như vậy. Công việc của tôi cần một cái máy vi tính cực nhanh và có độ phân giải thật cao. Những loại máy tôi dùng trước đây không đủ tính năng đáp ứng được yêu cầu công việc, dù nhiều lần tôi đã nâng cấp. Nó  đã làm ảnh hường đến công tác của tôi rất nhiều. Nhưng mấy năm qua tôi  vẫn phải dùng loại máy bình thường, bởi không có tiền.Tôi phải nhín nhập lắm mới mua được cái  máy xịn như thế nầy. Mới dùng chưa được ba tháng. Thúy đang ôm cái laptop giơ cao định choảng luôn  xuống nền nhà. Tôi nhào tới chụp, giằng  cái máy trên tay Thúy. Thúy cố sức giật lại. Hai vợ chồng giằng co. Một vết máu loang trên mặt Thúy. Một vài giọt rơi xuông nền nhà. Tôi hốt hoảng và thấy  động lòng. Nhưng tôi có hành hung Thúy đâu! Sao lại thế nầy! Chính vệt máu trên mặt Thúy đã làm tôi hạ xuống cơn giận. Tôi nói  -Thúy! Em điên à. Cái laptop là cả sự nghiệp của anh đấy. Hãy  buông  ra cho anh. Nhưng Thúy như chẳng còn nghe thấy gì. Cô không còn biết cái gì trên tay mình. Không biết giá trị nó như thế nào. Giá trị về đồng tiền, giá trị công dụng của nó trong sự nghiệp của chồng. Dù  trước đó chính nàng đã dẫn tôi đi chọn  mua cái máy nầy, sau nhiều ngày cân nhắc suy tính. Và có lần nhìn tôi say sưa làm việc trên chiếc máy, nàng đã mỉm cười hạnh phúc.Thế mà giờ, Thúy đang ráng hết sức giật cái laptop từ trong tay tôi để xán xuống nền nhà. Với thái độ của Thúy tôi biết, không phải nàng chỉ muốn nó vỡ đôi, vỡ ba, mà nó phải vỡ vụn ra từng mảnh. Tôi không trách, vì lỗi nầy do tôi mà ra. Nhưng thái độ quá hung hãn của nàng không thể không làm  tôi nổi cáu. Một vài vệt máu thấm trên vai áo Thúy. Cơn giận trong tôi hoàn toàn tan biến, thay vào đó là nỗi ân hận.  Tôi thấy thương Thúy vô chừng -Thúy! Đừng ném cái laptop của anh . Sự nghiệp của anh đấy, tương lai của chúng ta đấy. Không ngờ những câu nói của tôi càng làm Thúy lồng lộn hơn. Nàng gào lên- Sự nghiệp của anh đấy. Tương lai chúng  ta đấy. Nó  là cái gì? Nó là cái gì chứ? Nó  phải nát ra. Phải nát ra từng mảnh vụn. Rồi quét đi, quét sạch hết! 
Tôi hiểu mình nói ra với Thúy điều nầy không đúng lúc. Với nàng bây giờ, tất cả những thứ  đó đã đổ vỡ. Không còn gì để  cứu vãn, không còn gì để hàn gắn. Nhưng với tôi không phải vậy. Tất cả với tôi vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng biết nói sao cho nàng hiểu đây!  
   -Em đang chảy máu kìa, dừng tay lại để anh băng bó cho. Tôi xót xa nhìn những vệt máu thấm ướt trên vai áo vợ. Tôi muốn ôm Thúy vào lòng nhưng  lại  sợ buông cái laptop ra là Thúy nện ngay xuống nền nhà. Thúy  càng điên tiết -Máu ? Máu thì sao nào? Chết ư? Sao tôi lại  phải sống? Sao lại phải băng bó cho tôi? Thúy như vẫn không hiểu tôi đang nói gì. Có lẽ trong đầu nàng, việc đập nát cái máy tính đồng  nghĩa với việc đập nát những gì còn lại giữa hai người. Và nàng coi việc tôi chống lại sự tàn phá đó như một việc làm ngoan cố. Một việc làm khốn nạn  đáng kinh tởm của tôi. –Hãy buông tay tôi ra không thì tôi chết đấy. 

Tôi nhẹ cả người khi nghe Thúy gào lên như vậy. Thúy đã nói được câu nói có ý nghĩa. Thúy đang ý thức được những gì mình đang làm và chưa phải thực sự nàng  đang muốn chết. Tôi thấy tay mình run rẫy. Nếu giằng co một chặp nữa tôi sợ làm Thúy tổn thương. Tôi dịu dàng nói -Em buông ra để anh băng bó cho em! Bình tĩnh anh sẽ nói chuyện. Nhưng nàng vẫn chìm trong cơn uất ức. Tôi quyết định xô Thúy ngã  xuống giường. Có như thế mới buộc Thúy buông cái láptop xuống nệm, mà người nàng không hề hấn gì. Tôi đẩy mạnh cho Thúy ngã. Thúy buông cái laptop xuống nệm, ngã sóng sượt trên giường. Tranh thủ cơ hội. Tôi  không vội cầm cái laptop, mà chạy lại định ôm choàng lên người Thúy. Nhưng tôi khựng lại. Ánh mắt của Thúy nhìn tôi lúc đó khiến tôi không thể tiến lại gần nàng.  Ánh mắt sắc lạnh đầy oán hờn! Tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt đó ở Thúy trong mười mấy năm chung sống vợ chồng. Và cũng có thể nói là tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt như thế ở một người đàn bà nào. Dù đôi khi trong cuộc sống tôi đã từng tiếp xúc, va chạm với nhiều phụ nữ, có lúc cũng quyết liệt do đặc  thù của công việc. Trong óc tôi chợt thoáng hiện một một ánh mắt. Ánh mắt từng  để lại trong tôi một ấn tượng khủng khiếp. Đến bây giờ tôi vẫn chưa quên. Ánh mắt của một con mèo chợt nhìn tôi và gào lên một tiếng ngoeo tuyệt vọng! Trong cái khoảnh  khắc mà Lâm, thằng  bạn của tôi vặn cổ nó để làm món tiểu hổ, đãi tôi cùng các bạn của nó.
      
Ánh mắt còn mèo mun của Lâm trước đây từng nhìn tôi trìu mến mỗi khi tôi đến nhà bạn chơi. Tôi từng đặt nó lên tay mình vuốt ve âu yếm. Con mèo mun kêu meo meo sao mà hiền lành dễ thương. Ánh mắt nó trong veo nhìn tôi rồi nheo nheo cặp mi lại như làm bộ nguýt duyên cùng tôi.Thế mà hôm đó tôi không ngờ Lâm lại vặn cổ nó trước mắt tôi. Biết vậy tôi nhất định không cho. Nhưng cản cũng không kịp. Lâm chỉ nói tớ đãi cậu cái món nầy độc chiêu lắm. Tôi gạn hỏi nhưng Lâm không trả lời. Mà công nhận thằng đó nó có tài chế biến những món nhậu độc đáo. Hôm đó tôi hỏi những món mà nó đãi tôi thường khi, như gỏi cá diêu hồng kẹp mù tạt, lẩu cá kèo, rùa lật muối…Nhưng món nào nó cũng lắc đầu cười vẻ bí mật.Tôi ngồi chơi ở nhà trên, vói tay  lấy cây đàn ghi ta của nó treo trên vách, dạo bài Nắng thủy tinh. Đang hát nghêu ngao  thì Lâm dưới bếp đi lên tay xách tai con mèo mun( con mèo mà tôi vừa nói lúc nãy đấy). Con mèo thả lưng dài ra, kêu meo meo. Lâm nói – Nó ăn rồi đi tán gái suốt. Nửa đêm đú đởn với gái, cấu xé rên rỉ tới sáng . Mình chưa có vợ  không ngủ nổi. Tôi phá lên cười-Thì cưới vợ đi. Ở công ty con nào mầy cũng chê cả là sao -Thôi đi, có vợ mất bạn.  Làm việc xong rủ nhau vài thằng ngồi nhậu. Chẳng ai kềm kẹp tra tấn, không sướng hơn sao .Mấy thằng quái, tao gọi rồi sao chưa thấy chúng tới không biêt. Tôi hỏi- Món gì đâu chuẩn bị xong chưa?–Đây đây, nửa tiếng nữa là xong thôi.Vừa nói nó vừa hai tay nâng con mèo lên. Một tay nó nắm ở cổ, tay kia cầm đầu con mèo. Nó nói -Để tao đãi mày món nầy nhé. Tao chắc mầy chưa thưởng thức bao giờ.Tôi nhìn Lâm bất thần tôi la lên -Đừng đừng. Nhưng không còn kịp. Nó vặn trái cổ con mèo lại như người ta vắt cái khăn lau mặt. Chính khoảnh khắc nầy tôi bắt gặp ánh mắt con mèo liếc xéo qua tôi trước khi cổ nó bị vặn đi. Tôi chạy ra sân nhảy lên xe lủi thẳng một mách về nhà. 

Đôi mắt vốn rất trong và đẹp của Thúy lúc đó  nhìn tôi ánh lên một nét gì đấy tự nhiên khiến tôi nhớ lại câu chuyện vừa rôi. Ánh mắt của nàng lúc đó cũng làm tôi hốt hoảng như kẻ chợt ý thức mình đang gây ra một tội ác không thể tha thứ.Và ngay lúc đó Thúy khóc, tiếng khóc uất nghẹn -Anh giết tôi. Anh Hoàng anh đã giết tôi.  Anh có biết không? Anh biết không anh Hoàng! Không hiểu  sao tôi thấy mình không đủ can đảm ngồi đối diện với Thúy trong  giây phút nầy, cái khoảnh khắc  mà mấy phút trước đây tôi  rất mong Thúy bình tĩnh để ngồi nghe tôi  nói. Tôi  bước nhanh  ra sân, với trái tim run rẩy và đôi chân lạng quạng.

Ánh mắt ấy là của Thúy ư! Ánh mắt ấy là của vợ tôi đang nhìn tôi ư. Sao Thúy lại nhìn tôi với đôi mắt ấy? Đành rằng tôi có lỗi, nhưng có gì mà ghê gớm đền thế! Một con mèo tôi cũng không đang tâm ra tay giết, làm gì mà tôi đang tâm giết Thúy! 

Để mặc Thúy ngồi  khóc trong nhà, tôi bước ra sân sau ngồi lên cái ghế xích đu. Có chuyện gì căng thẳng tôi thường ra đây ngồi một mình.Từ nhỏ tôi vẫn thường như vậy. Vừa mới ngồi lên cái xích đu, chợt  nghe giọng mẹ tôi nói văng vẳng trong đầu . Giọng mẹ tôi trước đây vẫn thường nói về Thúy, đứa con dâu đầu của bà-Cái con Thúy có đôi mắt thiệt hay. Con người ta chỉ cần nhìn vào ánh mắt là có thể biết được tâm địa. Người có cái nhìn như con Thúy làm sao mà hung dữ được.Con trai nhờ đức mẹ, sau nầy con cái nhà  mầy chúng nó sẽ hưởng được cái phúc của mẹ chúng đấy con ạ. Cố mà giữ gìn hạnh phúc nghe con! Cùng lúc đó ánh mắt của con mèo mun bị thằng Lâm vặn cổ hôm nào lại hiện ra. Hai tay tôi bưng mặt  –Mẹ ơi! Con đã vô tình giết chết tình yêu của con và cô ấy. Mẹ đã từng nói với con rằng người đàn bà làm sao sống nổi khi bị ai đó cướp mất tình yêu. Cô ấy nói đúng mẹ ạ. Chính con đã đang tâm giết chết vợ con mà con không hề hay biết. 

Tôi lặng ngồi trên chiếc ghế xích đu mãi cho đến lúc bóng đêm buông xuống. Và tôi chìm đi cùng với bóng tối, bởi nỗi ận hận  tràn ngập trong  lòng. Cho đến lúc xung quanh hàng xóm lên đèn. Tôi quay lại nhìn ngôi nhà của mình, nơi đã từng là tổ ấm hạnh phúc của tôi và Thúy,  thì căn nhà đang có Thúy ngồi  trong đó như đã biến mất từ lúc nào.

      Câu chuyện  xẩy ra băt đầu như thế nầy. Trong công ty của tôi, nói cho chính xác là công ty tôi đang công tác, có một cô kế toán, trẻ và rất xinh. Tốt nghiệp Đại học kinh tế  bằng giỏi hẳn hòi. Tôi không phải là người duy bằng cấp, nhưng nói rõ như vậy để hiểu rằng cô gái là con nhà tử tế có văn hóa. Không biết từ lúc nào cô ấy đã yêu tôi. Qua ánh mắt cô nhìn, tôi biết. Con người ta ai cũng vậy. Con mắt không nhìn thấy con vi trùng, nhưng  lại khám phá được ngay tình ý của người khác phái dành cho mình. Dù người đó chỉ thể hiện bằng  một cử chỉ  tinh tế,  nhỏ nhặt  hơn cả con vi trùng.                                  
Tôi để ý đến cô ấy, nhưng trong lòng vẫn tin rằng sẽ không có chuyện gì xẩy ra. Tình yêu của tôi dành cho Thúy là bức tường thành vững chắc nhất ngăn ngừa những sai lầm của tôi trong tình cảm. Mà tôi cũng không phải là gã đa tình lãng mạn. Rồi từ chỗ để ý,  đến lúc quan tâm tới cô gái, một quãng đường tôi đã đi qua lúc nào mà tôi không hay biết. Tôi bắt đầu có những phút nói chuyện riêng với X, những lúc tình cờ  gặp gỡ. Không biết có phải tình cờ hay không. Nhưng ít ra lúc đầu tôi không chủ động. Về sau nầy thì chính tôi chủ động tìm gặp X. Những buổi nói chuyện càng ngày càng nhiều hơn. Chuyện trò lâu hơn.Và có một lần tôi nhận ra X nói chuyện thật có duyên.Và ánh mắt của X có một nét gì đó thật quyến rũ. Hình ảnh của X xuất hiện trong đầu tôi dày hơn. Từ đó những khi X đi công tác xa tôi bắt đầu mong. Những lúc như thế tôi gọi về trong đầu tôi hình bóng của Thúy. Tính nết dịu dàng , nụ cười hiền hòa gợi cảm của Thúy xua đi nhanh chóng hình  ảnh của X. Về nhà tôi săn sóc vợ nhiều hơn. Gần gũi và quan hệ chồng vợ nhiều hơn. Tôi tự nhủ phải để  hình bóng của X lại công ty, không được mang về nhà dù chỉ một phút. Và thời gian đầu, tôi làm được điều đó. Tình vợ chồng nhờ thế mà đầm ấm hơn. Nhưng tôi không phát hiện sớm rằng tôi đang  sơn một thứ nước sơn bóng loáng lên một pho tượng gỗ quý, để che đi những lỗ mọt nhỏ xíu bắt đầu xuất hiện, có nguy cơ làm hỏng pho tượng. 

Nhân một chuyến công tác dài ngày X được cử đi phụ tá cho tôi. Một đêm trong một phòng khách sạn, chỉ có tôi và X. Cô kế toán xinh đẹp và duyên dáng đã chủ động tỏ tình với tôi. Cô ấy yêu tôi, và quả thực lòng tôi cũng đang say đắm cô ấy. Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để từ chối tình yêu của cô gái trinh trắng mới lớn lên. Không phải vì tôi đạo đức. Cũng không phải vì tôi sợ tai tiếng. Tôi nghĩ đến gia đình. Tôi nói với X:

-Anh đã có gia đình và anh là người rất yêu vợ

-Em biết. Em yêu anh nhưng không hề có ý nghĩ cướp anh ra khỏi vòng tay chị ây.

-Vậy thì tình yêu của chúng ta đi đến đâu?

-Đi đến chỗ em được yêu anh. Với em thế là đủ.

-Không đơn giản thế đâu X. Em còn ngày mai. Em cần có một người chồng trọn đời chỉ biết yêu em mà không san sẻ cho ai.

-Ngày mai chắc chi đã đẹp bằng ngày hôm nạy.Và liệu con người ta, ai cũng sống đến ngày mai không.

Câu hỏi cuối cùng của tôi như một cơn lốc báo hiệu sự sụp đổ bức tường thành mà tôi dùng tình yêu của mình  với Thúy để dựng nên:

-Vậy thì yêu anh, em không có gì ân hận chứ?

Và bức tường thành đã nhanh chóng sụp đổ khi X dứt khoát trả lời:

-Em không có gì phải ân hận cả.

Và đêm ấy X đã ngã vào vòng tay của tôi.

Câu chuyện ấy đưa đến một kết quả thật oái oăm. 
   
Dạo đó mẹ X lâm bệnh nặng. X không cho tôi biết, chỉ nói xin phép công ty nghỉ một tuần về thăm quê. Nhưng khi X đi rồi, hỏi chị em trong cơ quan tôi mới biết. Tôi nhắn tin cho X và có nhã ý gởi một số tiền nhỏ để mẹ X thuốc thang. Nhưng lạ,  không hiểu sao cái  tin nhắn đó lại lọt vào số điện của ai đó ( Sau nầy tôi mới phát hiện ra mình bấm nhầm  một số ). Thế mới ác. Nhưng tay nầy cũng độc. Đã nhắn lại trong máy của tôi: …Em đi khám, bác sĩ bảo em đã có thai ba tháng…

Thúy bắt được tin nhắn nầy trong máy của tôi trên bàn làm việc lúc tôi đang trong phòng tắm. Thúy âm thầm đến cơ quan hỏi thăm số máy. Thúy có nhiều bạn gái ở cơ quan tôi. Không ai có số máy đó, nhưng cũng có người nói cho Thúy biết quan hệ của tôi với X. Vậy là sự việc đổ bể. Tôi thấy mình không nên dối quanh. Tất nhiên Thúy không thể bỏ qua và nếu tình hình nầy không sớm giải quyết thì  khiến Thúy có thể suy sụp. Tôi nói thực với Thúy và cho nàng biết cái tin nhắn đó là không phải của X. Tôi cũng nói để Thúy hiểu rằng tình yêu của tôi với Thúy không có gì thay đổi. Sự việc chỉ do bản chất  đàn ông  trong tôi bồng bột chốc lát thôi. Tôi mong Thúy bỏ qua. Và rồi đàn bà ai cũng thế, họ chẳng dễ gì bỏ qua.

Tôi quờ quạng tìm vào nhà. Thúy không bật đèn. Căn nhà tối thui, im ắng. Tôi tìm công tắc. Đèn bật  sáng . Nền nhà rực lên những đốm sáng kỳ quặc. Ánh sáng phát lên từ những mảnh vỡ. Cái laptop vẫn nằm yên trên nệm. Thúy đã không đập vỡ nó. Thế mà lúc nãy Thúy quyết tâm sống mái giành cho được nó trong tay tôi để đập vỡ. Thúy hồi tâm chăng? Thúy đã nhận ra được ý nghĩa cái máy nầy, đối với sự nghiệp và ước mơ  của tôi rồi chăng? Thế nghĩa là Thúy vẫn còn yêu tôi?  Tôi chảy nước mắt. Không có Thúy. Tôi bàng hoàng cất tiếng gọi.Thúy ơi. Thúy ơi. Thúy ơi Thuý. Căn nhà vẫn im ắng trống trải. Vậy Thúy đi đâu và đi lúc nào mà ngồi ngoài vườn tôi không thấy? Tôi vừa gọi tên Thúy vừa tìm quanh trong nhà.  Lòng tôi hoang mang hốt hoảng khi tưởng tượng ra Thúy đang nằm oặt đâu đó. Những miếng gạch hoa mầu đỏ ối lẫn vài giọt máu đã khô loang lổ làm tôi ớn lạnh. Tìm khắp vẫn không thấy. Tôi chạy đến tủ áo quần, còn nguyên vẹn. Lật tung giấy tờ trên bàn làm việc hy vọng Thúy có viết gì  để lại không. Thậm chí bao gối tôi cũng lột, nệm tôi cũng lật, nhưng chẳng thấy gì cả. Tôi sang hai nhà bên cạnh hỏi thăm Thúy có sang đó để tránh mặt tôi không. Thím Tư sát nhà lúc chiều tối nghe bên tôi có tiếng đổ vỡ, biết hai vợ chồng tôi có trận cãi vã . Thấy tôi thím nói:

-Mặt cậu bị xước máu đang rỉ ra kìa, vào nhà tôi băng lại cho.
Thì ra những giọt máu dình trên vai áo Thúy hồi chiều là máu của tôi, do một mảnh li vỡ bắn vào. Phát hiện nầy làm lòng tôi nhẹ nhõm. Băng vết thương cho tôi xong, thím Tư hỏi:

-Cậu ở trong nhà, cô bỏ đi đâu mà cậu không biết sao?

-Cháu ra ngồi sau vườn cho bớt căng thẳng, cô ấy bỏ đi lúc nào cháu không hay biết.

-Nói nghe lạ. Đi đâu lúc đêm hôm . Có đi cũng gọi xe chứ. Chắc cô cũng quanh quẩn đâu đó. Cậu về ngủ đi đừng lo lắng lắm. Sáng mai nhất định cô ấy sẽ về thôi

-Cháu đã tìm khắp nhà, cả vườn sau nữa.

-Có thể cô ấy ngồi im đâu đó không lên tiếng.

Tôi làm thinh. Có thể lắm. Nhưng nghĩ lại, vườn sau nhà  mình xung quanh tường cao bao bọc, có ngõ ngách nào cho Thúy núp đâu. Chợt  một ý nghĩ  xẹt qua trong đầu làm tôi choáng váng. Tôi nói nhanh:

-Chết rồi! Thím Tư ơi cho cháu mượn cái đèn pin, mau!

-Có gì mà cậu hốt hoảng vậy?

-Sau vườn nhà cháu có một cái giếng!

-Cậu nghĩ…???

-Dạ thím lấy cho cháu mượn. Mau đi !

Thái độ bình thản và động tác chậm chạp của thím Tư lúc quay vào khiến tôi đổ cáu:

-Mau đi thím Tư!

-Từ từ, việc đã rồi  có gì mà cậu nôn nóng. Thím Tư chậm rãi nói.
Tôi không đủ bình tâm để tức giận sự thờ ơ của thím Tư nữa.
Cầm chiếc đèn pin chạy về nhà, tôi tuốt thẳng ra sau vườn, huơ huơ ánh đèn về phía trước. Chớp chớp nhá nhá tôi đã nhận ra thành miệng giếng. Đôi chân bỗng sụm ra, tôi không còn sức để bước tới khi thaý bóng dáng đôi dép ở chân thành giếng. Tôi gào lên Thúy ơi Thúy và cố bươn tới. Một tay tôi vịn thành giếng, tay kia soi đèn pin xuống lòng giếng. Cố hết sức cúi thật  sâu, thiếu đường tôi lọt tỏm xuống cái vũng tối om khủng khiếp ấy. Một vòm đen thui. Ánh pin không đủ sáng để soi rọi. Tôi tiếp tục gào, và nghe tận cùng dưới đáy âm phủ có tiếng bì bõm phát ra nho nhỏ cùng với âm vang Thúy ơi Thúy ơi dội ngược trở lên. Tôi định buông người xuống nhưng chợt sau lưng có giọng ai đó: 

-Cậu Hoàng! Không có cô Thúy dười ấy đâu. 

Trước khi buông người tôi kịp quay lại. Thím Tư đang bước tới.

-Thím cầm giúp cây đèn pin để tôi nhảy xuống. Mau đi!

-Đã bảo không có cô ấy dưới đó đâu mà! 

-Thím cầm cây đèn pin rọi xuông giúp tôi. Cô ấy còn sống. 

Chợt thím Tư cười sặc sụa.Tôi thét:

- Thím điên rồi hả. Bảo cầm giúp cái đèn pin, mau lên.

-Đã bảo không có cô dưới đâu, cô đang ở bên nhà tôi ấy. Cậu sang đưa cô về.

- Thím nói có thật không, nhưng  tôi nghe dười giếng…

Thím Tư kéo lê  tôi như kéo lê một đứa trẻ ngang bướng. Mới bước vào cửa thím ngẩng mặt lên gác nói lớn:

-Cô Thúy ơi! Thôi xuống đi đừng để cậu ấy lo. Vợ chồng ai cũng có lúc sai lầm. Nên bỏ qua cho nhau.

                        NGUYỄN BÁ TRÌNH
                                      25/2/11
READ MORE - ÁNH SÁNG TỪ NHỮNG MẢNH VỠ - truyện ngắn Nguyễn Bá Trình