ĐÊM LỬA TRẠI EA BÁ
(Viết tặng đêm trại
viết Buôn Bầu
do hội VHNT Phú Yên tổ chức)
Trên chuyến xe đôi lần trỡ
chứng
Chiều nay chúng tôi lên
Để kịp tối nay
Đêm lửa trại Ea Ba chắc không
còn chổ đứng
Tiếng cồng chiêng giòn giã căng
tai.
Chúng tôi lên nhập vào dòng
Trống,Mái
Những đôi chân nhễ nhại
Những bước nhảy Bom Bo
Những vòng hoa dại
Giọt mồ hôi ngất ngưỡng.Chảy
.Đêm trôi
Phía dưới thung xa
Cả đời sông không ngủ
Những mắt đèn chợt thức lao
xao
Lửa trại búng hoa cau
Chúng tôi hát những bài nhạc
đỏ
Chúng tôi đoc những câu thơ đỏ
Đất Buôn Bầu sôi lên
Trái tim căng nhịp thở
Già làng ngồi rung chân
Cồng chiêng nhồi điệu múa
Củi nổ râm ran ,lửa bỗng giật
mình
Chúng tôi thương sông Hinh
Những cái tên mộc mạc
Ea bá, Ea Ba, Ea Bia, Ea Lâm, EaLy, Ea
Troi
Và thị trấn Hai Riêng, nhưng
chẳng phải riêng mình
Có cô gái rời buôn cõng núi
rừng xuống phố
Và địu hoàng hôn về nhúm một
sớm mai xanh
Chúng tôi thương các chị, các
anh
Màu da như than chảy
Tay chân chằng chịt néo rừng
Chỉ màu mắt rất trong và ấm
Đã nhuộm nhiều bão dông
Đêm đi qua…..
Dòng thủy điện lao xao tiễn
chúng tôi ra cửa
Một sớm mùa thu
Nhánh lan rừng ngỡ ngàng xuống
phố
Giọt sương mềm bỗng ấm đôi
vai
Những cái vẫy tay
Núi rừng ở lại
Trong mắt chúng tôi có đôi ba
dòng chảy
Trước cuộc đời lạ lẫm của
Sông Hinh
Phan Minh Châu
Phan Minh Châu
SẼ CÓ MỘT NGÀY…
Em lớn lên trên môt thành phố
dệt
Mấy trăm năm thành phố dệt
anh hùng
Anh lớn lên nơi thượng nguồn
chớp biển
Sông Thu Bồn con nước trãi yêu
thương
Em chưa vào Nam ,anh chưa
ra Bắc
Trên những con tàu dày lớp bụi
phân ly
Để phương đó chờ tin người
phương ấy
Để một ngày… người đó
tiễn người đi
Thành phố dệt đã qua mùa dông
bão
Nắng lại hiền trên suối
tóc,môi em
Chiếc lá rụng tưởng chừng
không rụng nữa
Khi mùa Thu rưng rức chảy qua
thềm
Anh ở trong này miền Trung lũ
lớn
Lúa đòng đòng ngất ngưỡng đổ
ra sông
Những cánh đồng hồn nhiên màu
con gái
Lại cuộn mình theo gió xé chiều
đông
Đành phó mặc cho bão cuồng lũ
dữ
Bão thiên thu đâu phải bão đôi
lần
Ta dốc sức nuôi mùa xuân mới
chớm
Trên khu vườn xanh mãi cánh môi
thơm
Xuân lại đến phải rồi xuân
lại đến
Bao đau thương tan nát lại lui
dần
Giơ tay vẩy mùa xuân vùng đất
biển
Ngữa tay chào thành phố dệt
yêu thương
Sẽ gặp lại một ngày không xa
nữa
Tàu vào Nam ta sẽ đợi
em về
Cũng có thể chuyến tàu xuôi ra
bắc
Cả đôi bờ ấm lại mối tình
quê
PHAN
HOÀI NAM
No comments:
Post a Comment