Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, May 24, 2016

HỎI SÔNG - Thơ Đặng Văn Uyển





HỎI SÔNG

Ngàn năm sông vẫn chưa già
Ta nay bảy chục đã ra lão rồi
Ngàn năm sông vẫn chảy xuôi
Ta đây muốn ngược về thời trẻ trung

Để dò thấu được lòng sông
Giấu trong êm ả những dòng nghĩ suy
Đục trong, sâu cạn …những gì.?
Bao lần biến cố sông di chuyển dòng

Lở, bồi đâu chốn thong dong
Đầu ghềnh cuối bải long đong thân cò
Hỏi sông rằng có bao giờ
Quay về được lúc tuổi thơ đầu đời

Để nghe tiếng mẹ ru hời
Chăn trâu, bắt bướm một thời tắm sông
Đêm hè nằm ngắm Thần Nông*
Nghe cha kể chuyện vợ chồng Ngưu Lang

Ngân Hà* một giải cắt ngang
Chờ đàn Ô Thước bắc sang cây cầu
Đường đời đâu biết nông sâu
Đục trong , sâu cạn nhuốm màu thời gian....

                              Đặng Văn Uyển
                    CLB.Thơ Phú Lợi. TDM. BD

READ MORE - HỎI SÔNG - Thơ Đặng Văn Uyển

TRỞ MÙA ĐÀ LẠT THÁNG 5 - thơ Tuyền Linh


Tuyền Linh



Trở Mùa Đà Lạt Tháng 5



Phượng còn khoe sắc bên trời

Ve còn non nỉ ngọt lời môi thơm

Bỗng dưng trời đất dỗi hờn

Xáng cơn mưa xuống mạnh hơn thác ngàn

Mây giăng lối, gió đùa càn

Kéo theo bao cảnh hoang tàn phố hoa

Đà Lạt hạ vẫn chưa qua

Bùi Thị Xuân vẫn thướt tha nhịp tình

Chữ nghĩa gói trọn trong tim

Tập lưu bút cứ rập rình gởi trao

Lao xao hồn bướm lao xao

Áo tà lụa trắng đi vào giấc mơ

Một thương… năm nhớ… mười chờ…

Mùa thu chưa tới đã ngờ chiêm bao

Tháng 5 Đà Lạt mưa lâu

Lâu như tâm thức khắc sâu nỗi tình

Tiếng mưa dường đã vô thanh

Trở mùa Đà Lạt cảnh tình hắt hiu

Bơ vơ con phố lạnh nhiều

Bóng tôi cùng với bóng chiều trôi trôi…



Tuyền Linh

    2016
READ MORE - TRỞ MÙA ĐÀ LẠT THÁNG 5 - thơ Tuyền Linh

VUI CÁI VUI CHUNG thơ Phan Minh Châu


Phan Minh Châu



VUI CÁI VUI CHUNG


Hãy khép lại bao niềm đau tích cũ

Vẩy tay chào bè bạn ở phương xa

Tôi yêu người tổng thống OBAMA

Rất bình dị trong lòng dân tộc Việt

Một cái vẩy tay một cái nhìn âu yếm

Một nụ cười đôn hậu khoan dung

Nhận lẵng hoa từ trăm nỗi yêu thương

Ông đáp lại bằng nụ cười thân thiện

Xoá mọi nỗi đau kể từ sau cuộc chiến

Ông nghiêng mình nhận tình cảm yêu thương

Phải, trái rạch ròi chuyện cũ đã sang trang

Ông bắt lại một nhịp cầu thân thiện

Bỏ cấm vận xoá ngày xưa tích cũ

Ông trải lòng theo hai tiếng VIỆT NAM

Một quán ăn Hà Nội rất bình dân

Ông thoải mái như một người bản xứ

Không câu nệ không một lời trách cứ

Giản dị, cảm thông bằng một tấm lòng

Một rừng người giữa thủ phủ Thăng Long

Nhích từng bước để nhìn ông thật rõ

OBAMA ông này trông thiệt ngộ

VIỆT NAM nghèo cứ đòi đến mà thăm

Xin chúc mừng ngày mới đã sang trang

Đã biết lắng nghe đã biết đâu là bạn

Cả dân tộc mừng ngày mai sáng lạn

Ta hảy thắp niềm tin để lòng thêm thanh thản

Đất nước đến giờ này hẳn không ngộ đâu em.....



           Phan Minh Châu

            Nha Trang

            0922992662














READ MORE - VUI CÁI VUI CHUNG thơ Phan Minh Châu

VỀ QUÊ NỘI - Thủy Điền


Thủy Điền



Về Quê Nội

  

     Những năm nội tôi già yếu, cứ mỗi lần về thăm, ông thường bảo: Ông bà bây giờ già rồi không lên thăm các cháu được như ngày xưa nữa, các cháu tất cả đã lớn, nếu đứa nào có rảnh rang thì về thăm ông bà. 
     Nhớ lời ông dặn mùa hè năm 1978, sau khi học xong năm đầu tiên tại trường trung cấp Thủy lợi 3 Tiền Giang, tôi được nghỉ hè một tháng và về thăm quê nhà một tuần. Đoạn đường từ Tân Hiệp - Lịch Hội Thượng mất gần trọn một ngày đường, tuy không xa, nhưng hồi ấy xe cộ khan hiếm và vất vả lắm.

    Vừa đến bến xe Lịch Hội Thượng độ hai giờ chiều, tôi vác cái giỏ đi qua mấy con phố để đến bến đò về Đại Ngãi, lúc ấy bến đò năm cạnh nhà lồng chợ Lịch Hội Thượng. Đi lang thang hỏi giang năm bảy người họ đều từ chối. Cũng may, lúc sau tôi hỏi thêm một bác nữa, bác ấy ưng lòng, nhưng phải chờ một chút vì vợ ông ta còn phải thâu tiền khoai.Tôi mừng quá và nói. Dạ cháu đợi bác. Mặc dầu nói quá giang, nhưng cũng phải trả tiền đò như đò chở khách.

     Những năm sau giải phóng, đoạn đường Đại Ngãi - Lịch Hội Thượng cũng có xe Lam vài ba chuyến, nhưng họ chỉ chạy vào lúc sáng sớm rồi nghỉ, còn sau đó phải quá giang đò đi bán hàng về, ngoài ra không còn cách nào khác.

     Trên chuyến đò về Đại Ngãi ông Bác chở thêm bảy người cộng tôi nữa là tám. Chiếc đò trống vắng, nên tôi đi ra phía mũi ngồi cho thoáng, tiện nhìn cảnh vật hai bên sông.Vô tình tôi chợt thấy phía trước lố nhố đầu người đang bơi lội giữa sông, đò càng lúc càng tiến gần tôi thấy lộ lên mấy chục nàng phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp. Họ đùa giỡn, trêu ghẹo những người trên đò mà không cần biết những người ấy là ai. Đặc biệt các cô nầy đều khỏa thân, họ xem ông trời và xung quanh như hạt tiêu, hạt cát. Không e ngại, sợ sệt gì cả.

     Đò vừa qua một đỗi, tôi đi lần về phía sau ngồi gần bên cạnh bác tài và hỏi ?

  -Bác à, trời nắng chang chang thế nầy, đàn bà đâu mà tắm đông thế, chẳng quần, chẳng áo gì cả vậy bác?

  Ông Bác đùa, tắm mà mặc đồ làm sao mà tắm.

  -Tôi hơi quê, xin lỗi bác, tại cháu nghĩ đàn bà tắm kiểu nầy họ phải kín đáo hơn, lỡ ai nhìn thấy thì chết.

 Thì cậu vừa nhìn thấy đó, họ có chết đâu. Riêng tôi thấy hàng ngày họ vẫn sống nhăn răng. Nói vui với cậu thôi, đây toàn là mấy ả chuyên bán số đề, ma túy, giang hồ không đấy cậu. Nơi nầy người ta gọi là Trại sáu Tổ ấm của mấy nàng.

-Ghê gớm thật vậy sao Bác.

-Cậu không tin về hỏi người nhà cậu xem tôi nói có đúng không ?

-Dạ Bác nói thì cháu tin ngay, hỏi vòng vo làm gì, tại thấy là lạ nên cháu hỏi thế. Vì Lịch Hội Thượng mấy năm trước cháu hay về có thấy vì đâu.

-Mỗi ngày, mỗi khác cậu ơi.

    Hai Bác cháu lời qua, tiếng lại. Chiếc đò đã đi được nửa đoạn đường. Bác tài khiều khiều tôi nói tiếp.

-Cậu coi kìa, phía bên tay phải mình nè, có cái trại mới cất rất kiên cố, cậu biết nhốt loại nào không ?

-Thưa không.

-Đại ca và chư vị không đó, án từ chung thân đến tử hình. Đặc biệt nơi đây không được tắm tự do như ở Trại Sáu.Trại nầy có tên là Trại năm người ta hay gọi Trại Âm phủ. Ở đây ai được đưa vào Trại Âm phủ là coi như khỏi về.

-Lịch Hội Thượng giờ ghê thật hả Bác.

-Đâu riêng vì Lịch Hội Thượng mình, ở đâu cũng vậy hết cậu ơi, ăn chơi quá làm liều.

    Đò vừa cập bến nhà máy xay lúa, tôi trả tiền, leo lên bờ và cám ơn rồi chào tạm biệt.

     Bước vào nhà, ông bà nội thấy tôi mới về mừng quá, hỏi han đủ điều.Trời ngã chiều ông bà cháu ngồi quây quần bên mâm cơm. Tôi kể cho nội tôi nghe câu chuyện vừa qua. Nội tôi bảo hoà bình rồi không chịu lo làm ăn, cháu coi vài năm nữa, nhà nước cất thêm năm, bảy trại nữa cũng chưa đủ. Ở đây dạo nầy tối nghe chó sủa là ông ngủ không yên.



Thủy Điền

Ngày 21, tháng 5, năm 2016

Thuy-Dien-Thivanviet.Jimdo.com
READ MORE - VỀ QUÊ NỘI - Thủy Điền

DIÊN HỒNG, TỔ QUỐC TA ƠI - thơ Trúc Thanh Tâm


Trúc Thanh Tâm


DIÊN HỒNG, TỔ QUỐC TA ƠI



Anh đừng trách

Bởi tính tôi con người chân chất

Ăn thẳng nói ngay nên dễ mích lòng

Đất nước nghèo

Bởi có thù ngoài và luôn có giặc trong

Sao cứ chủ quan rồi lặng im phi lý

Chuyện chống ngoại xâm đến nay còn lý thú

Giờ nhìn mặt nhau và tự thấy thấm đòn.



Anh nghĩ gì

Khi dân mình vẫn áo rách, đói cơm

Đang kêu cứu từng giờ bên bờ vực thẳm

Lãng đãng quá mảng trời hy vọng

Họ được gì

Những tự do, hạnh phúc trong tay

Khổ kêu trời nhưng trời chẳng thấu tai

Sống tai ương sao lương tâm không cắn rức.



Anh có nghe

Lòng dân đang thổn thức

Vì quê hương luôn trăn trở, tự hào

Lao động nghèo, trí thức thật được bao nhiêu

Rốt cuộc họ bị bào mòn suy nghĩ

Xã hội ta, còn hoài vị kỷ

Chưa thoát ra những bảo thủ, giả vờ

Cây cuộc đời trong ruột bị héo khô

Những hoa trái cứ thờ ơ vay mượn.



Anh chắc hiểu

Thế nào lý tưởng

Cho muôn dân luôn kính trọng, mong chờ

Đừng nghĩ mình chiến thắng làm vua

Khi phật ý ra tay không thương tiếc

Người một nhà sao không nắm tay đoàn kết

Lại thản nhiên chia phe phía hô hào

Khi nhân quyền còn lắm lao đao

Công bằng ư, sao khắp nơi nhiễm độc.



Anh đã biết

" Muốn chiến thắng phải dùng bạo lực

Nhưng trị dân không thể thiếu lòng nhân "

Sai lầm đã qua, sự đổi mới rất cần

Nhưng phải biết trân trọng nguồn chất xám

Nhân tài thực tâm chớ không hề dán nhãn

Cùng hội cùng thuyền đưa đất nước đi lên

Diên Hồng ơi, hồn tổ quốc Rồng Tiên

Ta ngẩn mặt một Việt Nam ngạo nghễ!



TRÚC THANH TÂM

( Châu Đốc )
READ MORE - DIÊN HỒNG, TỔ QUỐC TA ƠI - thơ Trúc Thanh Tâm

GIẤC MƠ LOÀI CỎ - thơ Phạm Phan Hòa


Phạm Phan Hòa


GIẤC MƠ LOÀI CỎ
                     * Tặng TM.

Cỏ mơ..
Rằng- mộng bình thường
Sớm mai thức dậy
Ven đường
Trổ
Hoa!.
.. Lạnh lùng
Đêm chuốc sương sa,
Mong màu nụ nhỏ..
Mượt mà lối quen.
- Tàn đêm lưng rượu
Lụn đèn!.
Cỏ đau đường vắng
Muộn mằng
Chân
Qua?.

Phạm Phan Hòa
Quảng Nam 18/5/2016.
READ MORE - GIẤC MƠ LOÀI CỎ - thơ Phạm Phan Hòa

MƠ HOA - thơ Vũ Trọng Tâm

Vũ Trọng Tâm
       


MƠ HOA     


Áo yếm chiều nay mong manh quá 
Đã để lòng tôi say đắm em 
Mùi hương phảng phất bay theo gió 
Cột chặt tim tôi mảnh lụa mềm 

Có lẽ...mà thôi...thôi cũng đủ 
Vẫn được nhìn em bên khóm hoa 
Nghiêng nghiêng áo yếm hoa cà tím 
Búi tóc cao cao vắt lược ngà 

Buổi ấy trong tim xao xuyến lạ 
Nhìn em lòng thầm nghĩ vu vơ 
Áo bay phơ phất trời hư ảo 
Chung bước cùng em dáng tiểu thơ 

Áo tím đẹp thêm vườn nhan sắc 
Mùi hương thoang thoảng ngát men say 
Cơn mơ chợt hóa thân làm bướm 
Đậu cánh hoa tình thơm ngất ngây 

Lộng lẫy nét duyên từ thưở đó 
Tôi thả hồn tôi theo khói bay 
Rượu cay chưa nhấp đời mê tỉnh 
Một chút men tình đã quắt quay.
        
Vũ Trọng Tâm - Gò Công
READ MORE - MƠ HOA - thơ Vũ Trọng Tâm

Thơ: Trương Thị Thanh Tâm - SỢI BUỒN LƠ LỮNG THEO MÂY

Trương thị Thanh Tâm



SỢI BUỒN LƠ LỮNG THEO MÂY              

  



Tôi đi tìm giấc mơ vàng 

Chỉ mang về những ngỡ ngàng tuổi xuân 

Tôi đi tìm chút bâng khuâng 

Lăn con dốc nhỏ ngập ngừng phố xưa 



Ngỡ rằng quên được ngày xưa 

Ngờ đâu máu vẫn tràn chưa quên tình 

Ngày nào môi má hồng xinh 

Nhìn đời như ánh bình minh nạm vàng 



Để rồi duyên phận lỡ làng 

Một thời xuân sắc phai tàn từ đây 

Sợi buồn lơ lững theo mây 

Còn nghe lạnh buốt những ngày vào đông 



Sao ai dẫm nát tim hồng 

Để tôi năm tháng chất chồng nỗi đau 

Ừ, thôi hẹn lại kiếp sau 

Trăm năm duyên lỡ, nhớ nhau làm gì!


    Trương Thị Thanh Tâm - Mytho
READ MORE - Thơ: Trương Thị Thanh Tâm - SỢI BUỒN LƠ LỮNG THEO MÂY

THẦM LẶNG KHÚC SÔNG QUÊ - thơ Vũ Trầm Tư





Thầm Lặng Khúc Sông Quê

Mấy mươi năm chưa đủ
Cho giấc mơ ngọt ngào
Có chút gì giữ lại
Để ta còn nhớ nhau

Mấy mươi năm lặng lẽ
Sợi tình đã cột chưa?
Lời nào em muốn nói
Tình nào bay theo mưa

Mấy mươi năm lưu lạc
Đời trôi bao nhánh sông
Có những lần vấp ngã
Chưa hết thời lông bông

Mấy mươi năm chưa đủ
Bài học yêu vỡ lòng
Cũng chỉ là cánh lá
Bay vào cõi hư không

Em có về chốn cũ
Thành phố nhiều cuộc vui
Đèn ngọn xanh ngọn đỏ
Ru lại thời son môi

Con đường qua lối rẽ
Ta ngõ vắng quay về
Khói lam chiều lãng đãng
Thầm lặng khúc sông quê

Vũ Trầm Tư
READ MORE - THẦM LẶNG KHÚC SÔNG QUÊ - thơ Vũ Trầm Tư