Trương thị Thanh Tâm |
SỢI BUỒN LƠ LỮNG THEO MÂY
Tôi đi tìm giấc mơ vàng
Chỉ mang về những ngỡ ngàng tuổi xuân
Tôi đi tìm chút bâng khuâng
Lăn con dốc nhỏ ngập ngừng phố xưa
Ngỡ rằng quên được ngày xưa
Ngờ đâu máu vẫn tràn chưa quên tình
Ngày nào môi má hồng xinh
Nhìn đời như ánh bình minh nạm vàng
Để rồi duyên phận lỡ làng
Một thời xuân sắc phai tàn từ đây
Sợi buồn lơ lững theo mây
Còn nghe lạnh buốt những ngày vào đông
Sao ai dẫm nát tim hồng
Để tôi năm tháng chất chồng nỗi đau
Ừ, thôi hẹn lại kiếp sau
Trăm năm duyên lỡ, nhớ nhau làm gì!
No comments:
Post a Comment