HƠI ẤM MÙA ĐÔNGNhững đám mây trở dạ một cơn mưaBầu trời mòng mọng nướcTiếng chim ẩn nấp nơi chiếc tổ mềm ấm ápVỡ giọng chồi non khoe mùa biêng biếcĐợt đợt mùa màng tiếp nối hồi sinhKhông thấy nắng về trải lụa vàng ươmHạt mưa hoang ngác ngơ tìm lũ chuồn chuồn đi vắngChân cứng đá mềm thôi trông đất trông mâyNở ra nụ cười rám nắngBông lúa cúi đầu ngậm giọt phù saNghe thương rộn ràng tay liềm tay háiCánh đồng oằn mình vạch áo đất phơiNgọn khói bay lênGiọt mồ hôi nhễu xuốngBốc hơi mùi chiều trăm nhớ ngàn thươngQua rồi cơn nắng mưa đắng đótCánh cò vượt gió băng sươngAi réo rắt bài hoan ca xóm nhỏLòng mẹ già thêm hơi ấm mùa đông...TỊNH BÌNH(Tây Ninh)
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Wednesday, December 20, 2023
HƠI ẤM MÙA ĐÔNG – Thơ Tịnh Bình
CHÚA ƠI!, ĐỂ ĐÓN NOEL VỚI ĐỢI CHỜ – Thơ Thùy Châu
CHÚA ƠI!Con muốn làm thơ ca ngợi chúaNhững lòng khô héo quá chúa ơiĐời con theo chúa từ bé dạiNhững đức tin hoài vẫn trẻ thơVẫn chai vẫn sạn vẫn hững hờVẫn không thấy đời đẫm bơ vơVẫn không thấy chúa đi bên cạnhĐể đón Noel với đợi chờ
ĐỂ ĐÓN NOEL VỚI ĐỢI CHỜĐã bao lần con muốn làm thơKính chúa ba ngồi hứa tôn thờNhưng thấy lòng sao tăm tối quáĐẹp được gì đâu chúa đợi chờCòn biết làm sao để làm thơRủ sạch trong cơn những bụi mờNâng được hồn con lên với chúaĐốt cháy trong con những hững hờĐi hết đường đời vẫn ngu ngơĐức tin Đức mến vẫn mịt mờCừ bảo mình là con cái chúaMà lòng yêu chúa vẫn trong mơLấy chúa ba ngôi con tôn thờXin ngài tha thứ một hồn thơĐường trần đa mang đời con đóXin chúa bao dung chớ hững hờ!Thùy Châu(23/12/2016)
Subscribe to:
Posts (Atom)