DÂNG NÉN HƯƠNG LÒNG
(Kính dâng Hương Linh
nhà thơ Đinh Vũ Ngọc)
An Phương Thi Hội và Gia Đình
thực hiện ngày 16 tháng 2 - Giáp Ngọ
(16 / 3/ 2014)
Kim Tâm – Thích Hạnh Niệm
TIỄN ĐƯA ANH
Được tin anh xả báo vãng sanh rồi
Thuận lý vô thường, ra đi duyên hết
Bên ngọn đèn mờ, cuối đông giáp Tết
Viết mấy vần ghi lại chuyện anh tôi
Anh - nhà giáo cuộc đời bên phấn viết
Tôi - nhà tu kinh kệ sớm hôm mai
Nhịp cầu thơ đẩy đưa thành tha thiết
Giáo lý Phật Đà vui bước tương lai
Anh đã chọn và luôn luôn tinh tấn
Liễu ngộ rồi - sanh tử có gì đâu !
Dù ốm đau tinh thần không hụt hẫng
Bước nhỏ về chùa, kinh kệ thanh cao
Thời gian cuối sức anh không cho phép
Cùng hòa âm trong những buổi kệ kinh
Tôi đi xa nhưng vẫn may về kịp
Tiễn đưa anh ấm áp phút đăng trình
Giờ anh đi theo vô thường đã định
Xin kính thành kinh kệ, nén tâm hương
Cầu nguyện anh duyên về Tây Phương Tịnh
Vòng luân hồi kết thúc chẳng hoài vương !
28 tháng Chạp năm Quý Tỵ
(28-01-2014)
**
Võ Văn Anh (Thăng Bình,Q.Nam)
THẦY ĐÃ ĐI RỒI
Thầy đã ra đi vĩnh biệt rồi
Bảy mươi chín tuổi số đành thôi
Nhà thơ Đường Luật danh vang rạng
Nhà giáo Quế Sơn tiếng dội ngời
Phố Hội hương lân thương nhớ mãi
Quảng Nam bè bạn tiếc khôn nguôi
Hương lòng một nén cầu siêu thoát
Nước Nhược, non Bồng…tiên cảnh ngơi.
(Bài thơ trên không có nhan đề. VNQT mạn phép đặt)
Phương Thùy Đinh Ánh (Điện Bàn)
TƯỞNG NHỚ NHÀ THƠ ĐINH VŨ NGỌC
Thi nhân Đường luật Việt Nam ta
Sánh cả Thanh Quang với Tản Đà
Bao áng thơ hay câu tuyệt tác
Lắm bài tứ đẹp ý chan hòa
‘Đường Thi Cảm Dịch’ đời khen ngợi
‘Chiếc Áo Tơ Vàng’ hậu thế ca
Bảy chín mùa xuân luôn học tập
Xứng danh học giả - bậc tài hoa
Nam Phong Ng Thái Ất (Hội An)
NGẬM NGÙI TẤC DẠ
Bác đã đi rồi, mãi tiếc thương !
Anh em đến viếng kính dâng hương
Cầu mong bác sớm nương theo Phật
Lạc cảnh mau về, chẳng vấn vương.
*
Mới đó, ngày mai bác đã xa
Thân bằng, quyến thuộc chốn quê nhà
Thơ Đường bác xướng cùng nhau họa
Thắm thiết tình thi - hỡi bác à ?!
*
Tiễn bác đi xa, một dặm đường
Bùi ngùi tấc dạ, xót xa thương
Nhưng thôi, biết kiếp người là thế
Bởi tử sinh muôn thuở lẽ thường.
Trần Xuân Ba (Quế Sơn, Q. Nam)
KHÓC BẠN
Nợ bút vấn vương tình khó cạn
Duyên thơ lưu luyến nghĩa còn sâu
Tình thơ thông cảm nỗi niềm riêng
Hòa quyện cao niên trọn ước nguyền
Người đến Niết Bàn – thương mải miết
Kẻ còn trần thế - nhớ triền miên
Giao lưu xướng họa vui thi phú
Lai vãng luận đàm thú bút nghiên
Vắng cảnh cầm tôn buồn thống thiết
Trúc mai cô quạnh lắm ưu phiền
Trần Xuân Ba (Quế Sơn)
NHÌN ANH LẦN CUỐI
Lần cuối nhìn anh lệ thấm tràn
Tiếc thương đòi đoạn não tâm can
Kẻ về Tây Trúc cầu an lạc
Người ở dương gian chịu ngỡ ngàng
Tôn tử, thê nhi sầu vĩnh biệt
Họ hàng, thi hữu tủi bàng hoàng
Nhân sanh mạng số do thiên định
Tiếng quý còn lưu khắp thế gian
Thanh Bình (Đà Nẵng)
NHÀN DU TIÊN CẢNH
Nhà giáo, nhà thơ biệt cõi đời
Vợ con thương tiếc lệ sầu rơi
Bảng đen, phấn trắng tình sâu nặng
Bút đỏ, mực xanh nghĩa chẳng dời
Cảm Dịch Đường Thi lưu vạn thuở
Xướng hòa Lục Bát vọng muôn nơi
Nguyện hương linh sớm về tiên giới
Dạo cảnh bồng lai dạ thảnh thơi
Hồng Cẩm (Hội An)
SẦU TIỄN BIỆT
Kìa, ngôi sao sáng đã vừa rơi!
Để lại trần gian nốt nhạc…rời
Lặng lẽ người đi vàng góc phố
Đìu hiu kẻ ở tím khung trời
Còn đây nét bút sầu muôn thuở
Đã hết tình thơ mộng một thời
Em dệt bài ca ngày tiễn biệt
Mà sao nghèn nghẹn chẳng nên lời
(Còn tiếp)