"Cầm đèn giữa ban ngày
Mong tìm được con người"
Con người đâu chẳng thấy
Lạnh lùng bóng ma trơi.
ÔI THÔI RỒI
Dối trá và sợ hãi
Đã trở thành thói quen
Cái tôi đã thành cái
Hai mặt và phân thân .
CŨNG NHƯ KHÔNG
Tiếng vỗ một bàn tay
Dẫu vang vọng đâu đây
Lòng ta như trống trận
Làm sao mà nghe thấy !
TÂN TRANG ĐỜI MÌNH
Ta muốn ta đổi mới
Bằng cách đi giật lùi
Khi quay đầu nhìn lại
Mùa xuân đã phai rồi.
CHỐN BÌNH AN
Dẫu khôn dại sang hèn
Đều bên nhau. Thầm lặng
Chẳng còn chi tranh cãi
Rất bình an. Nghĩa trang.
NHANH & CHẬM
Sư nhất bộ nhất bái
Chậm rãi vẫn đến nơi
Mình hối hả một đời
Đường đi hoài chẳng tới .
Nguyễn Văn Gia
No comments:
Post a Comment