Ký ức về làng quê Hải Lăng xưa
Người Hải Lăng
Có những miền quê không chỉ nằm
trên bản đồ, mà còn nằm sâu trong ký ức của mỗi con người. Với những ai sinh ra
và lớn lên trên mảnh đất Hải Lăng, Quảng Trị, quê hương không chỉ là nơi chôn
nhau cắt rốn, mà còn là một phần máu thịt, là tiếng gọi âm thầm theo ta suốt cả
cuộc đời.
Hải Lăng xưa trong ký ức của bao
người là những con đường làng nhỏ quanh co, hai bên là hàng tre, bụi chuối, bờ
rào dâm bụt. Mùa nắng, con đường phủ một lớp bụi trắng, mỗi bước chân đi qua lại
để lại dấu vết của tuổi thơ. Mùa mưa, đường làng lầy lội, bùn đất bám đầy gót
chân, vậy mà đám trẻ con ngày ấy vẫn cười vang, vẫn chạy nhảy, vẫn thấy quê
mình đẹp đến lạ.
Nhớ nhất là những cánh đồng Hải
Lăng trải dài dưới nắng. Đất quê mình không được ưu ái nhiều, nắng thì gắt, gió
thì rát, cát trắng mênh mông, mùa màng có khi nhọc nhằn hơn nơi khác. Nhưng
chính trên mảnh đất ấy, bao thế hệ cha ông đã cần cù cày cấy, chắt chiu từng hạt
lúa, củ khoai để nuôi con khôn lớn. Hình ảnh mẹ lom khom cấy lúa giữa đồng, cha
gánh phân, gánh lúa dưới trời nắng chang chang, đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sống
mũi cay cay.
Tuổi thơ ở Hải Lăng xưa nghèo mà
vui. Trẻ con đâu có nhiều đồ chơi như bây giờ. Một cánh diều giấy, một trái
bóng nhựa, vài viên bi, cái mo cau, con trâu ngoài đồng… cũng đủ làm nên cả một
bầu trời hạnh phúc. Chiều chiều, sau buổi học, lũ trẻ lại rủ nhau ra đồng bắt
cào cào, hái rau, mò cua, bắt cá. Có đứa quần áo lấm lem bùn đất, có đứa chân
tay trầy xước, nhưng gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ tiếng cười.
Những buổi trưa hè ở quê cũng là một
miền ký ức khó quên. Tiếng ve ran trên tán cây, tiếng võng kẽo kẹt dưới hiên
nhà, tiếng mẹ gọi con về ăn cơm vang qua ngõ nhỏ. Bữa cơm quê ngày ấy giản dị lắm:
khi thì cá kho, khi thì rau luộc, bát canh tập tàng, chén mắm ớt cay nồng. Vậy
mà ngon đến lạ. Có lẽ cái ngon không chỉ nằm ở món ăn, mà nằm ở tình thương của
mẹ, ở sự sum vầy của gia đình, ở cảm giác bình yên mà sau này đi xa mới thấy
quý vô cùng.
Hải Lăng xưa còn là những phiên chợ
quê mộc mạc. Người bán, người mua đều quen biết nhau. Ra chợ không chỉ để mua
bó rau, con cá, đấu gạo, mà còn để hỏi thăm nhau vài câu chuyện mùa màng, con
cái, xóm làng. Tiếng nói cười, tiếng mặc cả, tiếng gọi nhau bằng giọng quê thân
thuộc tạo nên một thứ âm thanh rất riêng, càng đi xa càng nhớ.
Rồi những ngày Tết, ngày giỗ, ngày
làng có việc, quê mình lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Con cháu đi xa trở về, nhà
cửa được quét dọn sạch sẽ, bàn thờ tổ tiên nghi ngút khói hương, mâm cơm đoàn tụ
tuy không cao sang nhưng ấm áp nghĩa tình. Người Hải Lăng xưa nghèo vật chất
nhưng giàu tình làng nghĩa xóm. Nhà ai có việc, cả xóm cùng đến giúp. Nhà ai
khó khăn, bà con sẻ chia từng lon gạo, bó rau, con cá. Chính cái tình ấy đã
nuôi dưỡng tâm hồn bao người con quê hương.
Thời gian đi qua, làng quê Hải Lăng
hôm nay đã đổi thay nhiều. Đường làng được bê tông hóa, nhà cửa khang trang
hơn, cuộc sống đủ đầy hơn. Nhưng trong sâu thẳm trái tim của những người con xa
quê, Hải Lăng xưa vẫn còn nguyên vẹn: vẫn là bờ tre, ruộng lúa, mái nhà tranh,
tiếng gà gáy sáng, tiếng mẹ gọi con, dáng cha lặng lẽ ngoài đồng.
Có lẽ, càng lớn tuổi, người ta càng
hay ngoái nhìn về quá khứ. Không phải để tiếc nuối, mà để biết mình đã được
nuôi lớn từ đâu, đã đi qua những năm tháng nào, đã nhận từ quê hương bao nhiêu
yêu thương và nhọc nhằn. Hải Lăng xưa tuy nghèo khó, nắng gió, lam lũ, nhưng
chính nơi ấy đã dạy cho con người biết chịu thương chịu khó, biết sống nghĩa
tình, biết thương cha mẹ, nhớ ông bà, quý trọng quê hương nguồn cội.
Dẫu sau này có đi đâu, sống ở nơi
nào, trong lòng mỗi người con Hải Lăng vẫn luôn có một góc nhỏ dành cho quê
nhà. Bởi quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là nơi mỗi khi mỏi mệt,
ta muốn được trở về. Trở về để nghe lại giọng quê thân thương, để đi trên con
đường làng cũ, để nhìn cánh đồng xưa, để thắp nén hương cho tổ tiên, và để thấy
lòng mình bình yên như thuở còn thơ bé.
Người Hải Lăng - 28/05/2026

