Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, June 21, 2026

CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG: Gặp nhau trên phố xa / Về ngang làng cũ Thái An / Người đàn bà trưởng thành, cô độc / Gió thốc xối, cơn mưa chiều nặng hạt

 

Bắc Bình, Lâm Đồng.
Hình từ bachhoaxanh,com


Gặp nhau trên phố xa


Giọt buồn rơi trên má

Em quay ngang đổ thừa

Hạt bụi nào nghịch lạ

Như hôm nào, ngày xưa…


Chỉ ít nhiều nuối tiếc

Không còn trong dỗi hờn

Giọt buồn chiều ly biệt

Chứa chan những nguồn cơn


Miệt mài trong cõi nhớ

Mười năm rồi mười năm

Không một lần gặp gỡ

Thắm đẫm vết lăn trầm…


Để chiều nay, bất chợt

Trên phố lạ, gặp nhau

Giữa dòng xe không ngớt

Lời vụng về nhận trao


Giọt buồn, dâng đầy ắp

Cuốn quýt lời hỏi thăm

Trong tiếng cười ngượng ngập

Hoen mờ dấu xa xăm…



Về ngang làng cũ Thái An


Lời của nắng, hay lời của gió

Mà chấp chới, thì thào ngày đó không em?

Mộng tưởng ngày xưa, như còn lem luốc đỏ…

Âm ỉ, thao lao trong chiều muộn nhá nhem


Lối nhỏ quanh co, còn rơi vương vãi

Bóng nắng hồi quang trên những ngọn dừa

Khấp khởi hàng tre reo, chiều trở lại

Làng Thái An vẫn nồng ấm như xưa


Một thuở bạn bè còn nguyên đai nguyên kiện

Tua rượu xây chừng, tràn khát vọng ngày mai

Có đôi mắt ai, tròn xoe lúng liếng

Trên thềm cát hoang sơ, bóng nắng đổ dài


Tiếng chó, tiếng gà vẫn hồn nhiên chao chác

Con lộ mới xây xong, rộn rã tiếng ai cười

Bên đám Karaoké tưng bừng sóng nhạc

Ta lặng lẽ dò tìm, hun hút tuổi hai mươi…

Người đàn bà trưởng thành, cô độc


Một mình ngồi, rọi sáng bóng hoàng hôn

Đời thành đạt, phía bên kia triền dốc…


Chợt một phút bâng quơ, xao động trở day lòng

Nghe tiếng gọi mơ hồ trong tiềm thức

Lãng đãng chiều trong sợi khói mênh mông



Gió thốc xối, cơn mưa chiều nặng hạt


Cuộc nhậu đã rè rè tiếng hát

Có một gã ngồi bó gối, ngóng mưa


Bài hát buồn xuôi, trôi lạc giọng

Giọt mưa hắt, lạnh hiên đời trống rỗng

Mưa bây giờ, sao ướt cả ngày xưa?


Lê Thanh Hùng

       Bắc Bình, Lâm Đồng


READ MORE - CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG: Gặp nhau trên phố xa / Về ngang làng cũ Thái An / Người đàn bà trưởng thành, cô độc / Gió thốc xối, cơn mưa chiều nặng hạt

PHỐ CHIỀU HÀ NỘI - Thơ: Đặng Xuân Xuyến

  

 

Hình từ giadinh.suckhoedoisong.vn

 PHỐ CHIỀU HÀ NỘI


Về phố Thái Hà thật là phiêu

Chợ cóc lùi xa, gió mượt nhiều

Và kìa phố nhỏ Trần Quang Diệu

Hè thoáng, vườn hoa trổ sắc yêu.

.

Tôi lạc bước vào Trương Hán Siêu

Phố nay lột xác dáng yêu kiều

Sờ-pa cao cấp, thời trang hiệu

Nhịp sống phồn hoa quá mỹ miều.

.

Ồ, phố Hoàng Cầu đã “xuất chiêu

Đường sắt trên cao check-in chiều

Quảng trường hồ nước lung linh chiếu

Gom cả hoàng hôn gửi dáng Kiều.

.

Tôi ngẩn ngơ tìm phố Yết Kiêu

Nơi "Tiến quân ca" cuộn thủy triều

Nơi Bùi Xuân Phái khơi huyền diệu

Nơi khúc tâm tư lắng một chiều

.

Tôi rảo bước về một quãng yêu

Hàng cây cổ thụ phủ bóng chiều

Tôi mang cầm cố phố Bà Triệu

Nhặt chút hương thầm giữa lối yêu..

*.

Hà Nội, chiều 16 tháng 06-2026

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

.

 

READ MORE - PHỐ CHIỀU HÀ NỘI - Thơ: Đặng Xuân Xuyến

TIM EM VẪN GIỮ QUÊ NHÀ VÀ ANH / MY HEART STILL HOLDS MY HOMELAND AND YOU - Thơ: Trần Thị Lan Anh & Musharraf Hussain

  


 

Tim Em Vẫn Giữ Quê Nhà Và Anh

 

Tác giả: Thi Lan Anh Tran, Aschaffenburg, Germany

& Musharraf Hussain, Assam, India

 

Quê hương còn ở trong tim

Như vầng trăng sáng dịu êm mỗi chiều

Cho em bao nỗi thương yêu

Và anh trong những cánh diều tuổi thơ

 

Bao năm đi giữa bất ngờ

Vẫn nghe gió gọi bên bờ nhớ nhung

Quê nhà một phía mênh mông

Một phía là bóng người thương đợi chờ

 

Nhớ sao câu hát ầu ơ

Nhớ màu lúa chín, nhớ bờ tre xanh

Và nhớ ánh mắt của anh

Hiền như nắng sớm trong lành quê xưa

 

Em đi qua những nắng mưa

Qua bao phố lạ vẫn chưa nguôi lòng

Mỗi khi nhìn ánh trăng trong

Lại nghe kỷ niệm theo dòng thời gian

 

Quê hương là tiếng dịu dàng

Ru em lớn giữa ngập tràn yêu thương

Anh là nỗi nhớ vấn vương

Theo em qua những dặm trường xa xôi

 

Mai này trở lại quê thôi

Em mong còn thấy nụ cười của anh

Giữa trời gió mát trong lành

Tay trong tay ngắm đồng xanh cuối chiều

 

Quê hương nuôi những thương yêu

Cho tình mình mãi sớm chiều nở hoa

Dẫu đi khắp chốn phương xa

Tim em vẫn giữ quê nhà... và anh.

 

 

 

My Heart Still Holds My Homeland and You

Thi Lan Anh Tran, Aschaffenburg, Germany

& Musharraf Hussain, Assam, India

  

 

My homeland lives within my heart,

Like moonlight soft when evenings start.

It taught me love, so pure and true,

And led my wandering soul to you.

 

Though far I roam through foreign skies,

Its gentle call within me lies.

One path returns to fields I knew,

Another leads my thoughts to you.

 

I miss the songs of childhood days,

The golden fields in autumn haze.

The bamboo shadows, green and long,

And your warm eyes that felt like home.

 

I've walked through storms and distant lands,

Through crowded streets and shifting sands.

Yet when I see the moon above,

It stirs old dreams and faithful love.

 

My homeland was a tender voice,

That taught my heart to make its choice.

And you became the quiet light

That guides me through the longest night.

 

One day I'll journey home once more,

To where the fields meet sky and shore.

And there, I hope your smile will be

The first bright welcome waiting me.

 

The land that raised my soul to bloom

Still fills my heart with sweet perfume.

Though oceans stretch both far and wide,

My home and you stay side by side.

 

Wherever fate may lead me through,

My heart keeps both: my home and you.

For love and roots will never part—

They live forever in my heart.

 

&&&

E- Mail: Wirtschaftskanzlei@Dipl-Kauffrau-Tran.de

Dipl.- Kauffrau Thi Lan Anh Tran




 

 

 

 

READ MORE - TIM EM VẪN GIỮ QUÊ NHÀ VÀ ANH / MY HEART STILL HOLDS MY HOMELAND AND YOU - Thơ: Trần Thị Lan Anh & Musharraf Hussain

XIN THÔI / VỀ NGUỒN 1 / VỀ LẠI NGHEN EM - Chùm thơ: Lưu Lãng Khách

 



XIN THÔI


Anh! Chàng trai hiêng ngang

Hồn tiêu dao phiêu hoang

Trong sương mơi chiều tàn

Trong đêm đen ngày vàng

Tìm vui anh lang thang - Đa mang!

Sao kìa! Ai bên anh

Quên chiều sang đêm thanh

Than thời gian qua nhanh

Lo ngày xuân phai xanh. Yêu anh!

Bên anh đầy giai nhân

Anh không tài phân thân

Xin bao nàng yêu anh

Quên tình vui mong manh. Chờ an lành!

Xin quên luôn ga lâng

Sao cung tầng nhiều dần

Cho lòng anh phân vân

Khi chiều thu man man. Ơi, trần gian!

Đưa chân trong chiều vàng

Anh xin thôi ngồi đàn

Xin ai ai đừng buồn

Xin thôi nghìn lần luôn. Đừng ghen tuông!

             Nghĩa Hành Thu 1984

               Duy Toàn

 

 VỀ NGUỒN 1


Thời gian ơi! Quay về thôi

Cho tôi lui bao ngàn năm

Tìm về nơi chân trời xa xôi

Cùng tình yêu như âm ba trùng khơi

Qua bao mùa chưa tàn

Chiều ! Ai vui đùa trên sông

Cho tôi xin chùm hương làn môi hồng

Cùng mi cười không âu lo về ươm lòng

Rồi mai khi thong dong trên con đường dài vô cùng

Tôi không vương buồn nơi trăng hoa sơn khê

Hay trên mi thơ trinh quê- chiều mưa về

Vì lời yêu đê mê- bay mau

Hồn Âu Cơ giờ nơi đâu !

Tôi không theo Long Quân làm mưa sầu

Tôi không tham công danh đời hoen màu

Cho tôi theo người lên non cao

Cùng người tôi yêu quên gian lao

Bay xa bay cao vào bầu trời nào

Còn thiên đường mai sau

Cho tôi đi! Nàng Âu!...

                                   Cuối thu 1984

                                 Lưu Lãng Khách

 

VỀ LẠI NGHEN EM

 

Có ai biết nắng đau mình lắm lắm

Khi phơi muôn ngàn lát vỡ trên sông

Có ai hay mỗi lần em xuống tắm

Là mỗi lần sông yêu đến tái tê lòng

Anh cũng vậy,những ngày em vắng bóng

Là u hoài trăn trở cũng như sông

Là vô số những chiều anh đứng ngóng

Rồi em đi đành cất bước phiêu bồng

Anh và sông cùng yêu người con gái

Cùng nhớ thương trông ngóng biết bao mùa

Một chiều hạ sông nằm phơi lòng dạ

Ôm chiếc ngà xinh xắn của em xưa

Nắng già nua nằm trên sông kể lể

Rằng sông yêu nàng hơn cả tình anh

Hãy về lại dẫu một lần, em nhé!

Kẻo sông buồn khi tóc chẳng còn xanh.

Cuối Hạ 1984

Lưu Lãng Khách

 

 

 

READ MORE - XIN THÔI / VỀ NGUỒN 1 / VỀ LẠI NGHEN EM - Chùm thơ: Lưu Lãng Khách