
Bắc Bình, Lâm Đồng.
Hình từ bachhoaxanh,com
Gặp nhau trên phố xa
Giọt buồn rơi trên má
Em quay ngang đổ thừa
Hạt bụi nào nghịch lạ
Như hôm nào, ngày xưa…
Chỉ ít nhiều nuối tiếc
Không còn trong dỗi hờn
Giọt buồn chiều ly biệt
Chứa chan những nguồn cơn
Miệt mài trong cõi nhớ
Mười năm rồi mười năm
Không một lần gặp gỡ
Thắm đẫm vết lăn trầm…
Để chiều nay, bất chợt
Trên phố lạ, gặp nhau
Giữa dòng xe không ngớt
Lời vụng về nhận trao
Giọt buồn, dâng đầy ắp
Cuốn quýt lời hỏi thăm
Trong tiếng cười ngượng ngập
Hoen mờ dấu xa xăm…
Về ngang làng cũ Thái An
Lời của nắng, hay lời của gió
Mà chấp chới, thì thào ngày đó không em?
Mộng tưởng ngày xưa, như còn lem luốc đỏ…
Âm ỉ, thao lao trong chiều muộn nhá nhem
Lối nhỏ quanh co, còn rơi vương vãi
Bóng nắng hồi quang trên những ngọn dừa
Khấp khởi hàng tre reo, chiều trở lại
Làng Thái An vẫn nồng ấm như xưa
Một thuở bạn bè còn nguyên đai nguyên kiện
Tua rượu xây chừng, tràn khát vọng ngày mai
Có đôi mắt ai, tròn xoe lúng liếng
Trên thềm cát hoang sơ, bóng nắng đổ dài
Tiếng chó, tiếng gà vẫn hồn nhiên chao chác
Con lộ mới xây xong, rộn rã tiếng ai cười
Bên đám Karaoké tưng bừng sóng nhạc
Ta lặng lẽ dò tìm, hun hút tuổi hai mươi…
Người đàn bà trưởng thành, cô độc
Một mình ngồi, rọi sáng bóng hoàng hôn
Đời thành đạt, phía bên kia triền dốc…
Chợt một phút bâng quơ, xao động trở day lòng
Nghe tiếng gọi mơ hồ trong tiềm thức
Lãng đãng chiều trong sợi khói mênh mông
Gió thốc xối, cơn mưa chiều nặng hạt
Cuộc nhậu đã rè rè tiếng hát
Có một gã ngồi bó gối, ngóng mưa
Bài hát buồn xuôi, trôi lạc giọng
Giọt mưa hắt, lạnh hiên đời trống rỗng
Mưa bây giờ, sao ướt cả ngày xưa?
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Lâm Đồng
No comments:
Post a Comment