Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, February 4, 2014

Nguyễn Vinh Nguyên Hiển - TẶNG QUÀ CUỐI NĂM


(Kính tặng Việt Seattle Kết Yêu Thương cùng thầy Nguyên Kim, Ni cô Hiền Diệu, anh Lê Huy Vũ, đạo hữu Võ Văn lộc, bác Đính…)

Tác giả Nguyễn Vinh Nguyên Hiển

Bất chợt nắng hồng rạng cuối năm
Thượng tọa Nguyên Kim bảy ba rằm
Báo mail tin vui người bất hạnh
Tặng quà, giúp Tết, đón Xuân gần

Kết Nối Yêu Thương Việt - Seattle 
Chia sẻ Miền Trung ngày sau bão
Một trăm năm mươi suất tiền, gạo
Hà Tĩnh, Quảng Điền thắm tình thân

Ni cô Hiền Diệu cùng Pháp Lạc
Anh Lộc, bác Đính, Nguyễn Nguyên An…
Một người một việc vui gánh vác
Thắp sáng thiện tâm tấm lòng vàng

Nào người tâm thần, người lê lết
Người què, cụt, mệ neo đơn
Có tiền tiêu tạm ba ngày Tết
Ấm tình Việt Seattle Kết Yêu Thương

Xúc động làm sao những tấm lòng
Một đời trượng nghĩa với non sông
Một đời tận tụy giúp người khác
Dẫu chưa khoác hẵn áo nâu sòng

Xúc động làm sao thầy, ni, anh…
Không quản nắng mưa, đường xa ngái
Cấp tốc lên đường ngày Giáp Tết
MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG GIÁP NGỌ XUÂN 

Huế, 020214
N.V.N.H

Địa chỉ liên lạc: NGUYễN VĂN VINH - 50 Trần Thái Tông, Huế -Tel: 01688971486

READ MORE - Nguyễn Vinh Nguyên Hiển - TẶNG QUÀ CUỐI NĂM

NGỰA TRỜI XIN VÔI - Hoàng Công Danh




Ngày nhỏ, thi thoảng có một con bọ cánh màu xanh, hình dạng như con châu chấu nhưng to hơn, đậu xuống bên vách nhà. Mạ quệt một cục vôi nhỏ lên trên đầu thì nó mới chịu bay đi. Vì thế con đó gọi là con xin vôi, hay còn gọi là con ngựa trời.

Mạ nói con ngựa trời được ông trời sai xuống trần gian xin vôi về quét lại thiên đình. Bởi vậy nên hễ hôm nào thấy nó thì y chang sáng hôm sau màn trời ngợp một màu trắng thanh khiết. Nhưng đến chiều thì bầu trời lại rót nắng đỏ ngòm. Tôi không chịu cách giải thích của mạ, quay sang hỏi ông nội. Ông nội nói tại trời cũng thèm ăn trầu nên sai con ngựa trời đi xin vôi về. Buổi sáng ổng quệt vôi ra bầu trời nên trời trắng. Đến trưa thì ông trời nhai nhóm nhém, và chiều về thì ông trời đã nhai trầu xong phun nước vãi ra nên nó đỏ lòm. Con ngựa trời từ đó như một vị thiên sứ đã nhập vào tôi một ý niệm cao quý, rằng cho đi chút xíu để lấy về cả một bầu trời với nhiều sắc màu. Đấy là bài học cho và nhận.

*

Ông nội thích nhai cau trầu, thiếu đi một ngày là không chịu được. Dăm khi mười hoạ nhà cũng hết vôi. Thế là ông đưa ngọn lá trầu nhủ tôi chạy quanh xóm xin vôi. Bỗng nhiên tôi thấy mình như con ngựa trời, chạy xúng xiếng tìm chỗ xin vôi.

Tôi chạy đến nhà mệ Đíu bán cau. Mệ Đíu chửi cái thằng này khôn, đâu không xin lại chạy đến nhà người bán cau trầu thì thế nào chả có vôi. Mệ nói con ngựa trời cũng thế, nó khôn lắm, biết nhà nào hảo tâm thì nó mới đậu xuống. Vậy nên ai hắt hủi kẻ đi xin thì dù có lắm của nả cũng chả ai thèm đến chơi. Ai ghét trẻ con thì có nhử bánh kẹo nó cũng chả thiết. Yêu trẻ trẻ đến nhà. Kính già già để tuổi cho.

Bài học ấy cứ đeo đẳng tôi suốt từ thuở nhỏ đi xin vôi cho đến tết Đinh Hợi (2007). Mùng một tết, tôi với Sum rủ nhau đến "đạp đất" nhà mệ Đíu. Bấy chừ mệ đã ngoài chín mươi, tuy già yếu không còn đi chợ bán cau được nhưng mệ vẫn còn minh mẫn. Thấy tôi đến, mệ nói thằng cu lại tới xin vôi à? Sum đùa, nói hai đứa con tới mệ xin vôi về để cưới vợ đây. Mệ chỉ tay ra trước sân: Có mấy cây cau đó, sau vách nhà có đám trầu leo nữa, khi nào hai đứa cưới vợ thì đến hái về làm lễ, mà không biết mệ có sống được tới ngày đó không nữa. Thằng Sum dúi vào tay mệ hai ngàn đồng: Coi như con "hối lộ" để mệ sống tới ngày con cưới nghe. Ngày tết lì xì, với trẻ con thì gọi là mừng tuổi để nó chóng lớn, còn với người già thì để mong các cụ sống lâu nên gọi là mua tuổi. Người ta dùng tiền hối lộ mua chức mua quyền, nhà quê thì mua tuổi vậy. Tôi vẫn như thể con ngựa trời ngây ngô hôm nào, nhưng tết năm đó tôi đến nhà mệ không phải để xin vôi mà là xin tuổi.

*

Ngày trước ở quê, các cụ ông cụ bà đều có một cái hũ nhỏ đựng vôi. Hũ đất nung màu xám, miệng loe cổ thắt. Vôi đựng ở trong được chêm thêm nước cho nó dẻo đi. Mỗi lần trước khi ăn trầu, các cụ lại quấy cái đũa tre vào đảo cho vôi sánh lại thì miếng trầu mới nồng thơm.

Sau nương nhà, ông nội trồng dọc vách mấy thân cây trầu. Cái vách nhà hồi xưa xây bằng vữa vôi nên trầu bén hồ vôi mà lên rất nhanh. Vài bữa sau trầu leo kín mít. Rồi ông nội trồng năm cây cau dàn hàng trước đường vào nhà. Ông nói năm cây cau để cưới vợ cho… một đống thằng cháu nội.

Tôi hỏi ông sao trầu xanh vôi trắng mà nhai ra nước đỏ. Ông cười nói lúc nào mấy đứa lấy vợ sẽ biết, trầu vôi bỏ lễ thể nào cũng có đứa ngựơng đỏ mặt mũi ra nước bã trầu. Thế nên người Quảng Trị hay nói vần vè: Có trầu mà chẳng có vôi/ Mần răng cho đỏ môi nhau thì mần.

*

Có một lần, đúng vào đêm ba mươi tết, con ngựa trời lại đậu xuống ngoài hiên nhà. Ông nội quệt cho nó cục vôi rồi nói: Đầu năm mua muối, cuối năm cho vôi. Con ngựa trời mà xin vôi vào cuối năm thì nó sẽ rước đi những xui xẻo bạc bẽo trong năm qua. Tôi không biết thực hư chuyện đó ra sao. Nhưng mỗi dịp tết vẫn mong gặp con ngựa trời, như bắt gặp lại tuổi thơ.

                                                                 Hoàng Công Danh
READ MORE - NGỰA TRỜI XIN VÔI - Hoàng Công Danh

GIÓ XUÂN - THAO THỨC MÙA XUÂN - thơ Trầm Thiên Thu




Mơn man làn gió nhẹ
Thoang thoảng mùi vị Xuân
Cõi lòng chợt lâng lâng
Xuân chạm dần vào Tết

            Gió đong đưa điệu nhạc
            Vang vọng khắp gần, xa
            Lay lay những đóa hoa
            Cả đất trời bừng giấc

Gió êm đềm ru tết
Nhớ tiếng Mẹ ru xưa
Ca dao quyện vào thơ
Thành mùa Xuân nước Việt

            Câu hò vẫn da diết
            Văn hiến bốn ngàn năm
            Mãi là quê Việt Nam
            Vẫn da vàng, máu đỏ

Dù gần đây, xa đó
Đâu ai có thể quên
Gió Xuân Việt rất hiền
Tấm chân tình tha thiết

TRẦM THIÊN THU



THAO THỨC MÙA XUÂN

Mai nở vàng báo tin mùa Xuân mới
Nhìn én bay, nghe chộn rộn trong lòng
Bầy em nhỏ khoe áo mới xênh xang
Người yêu nhau bồi hồi niềm mong đợi

            Vui Xuân này biết còn vui Xuân tới?
            Hãy trao nhau tình mến thương dạt dào
            Mùa Xuân sang, dịp tha thứ cho nhau
            Hạnh phúc này, người ơi, đừng lãng phí!

Xuân đoàn tụ nhưng vẫn vương nỗi nhớ
Xuân tưng bừng vẫn có khoảng bâng khuâng
Bao triết lý thâm sâu giữa đời thường
Nên mùa Xuân vẫn có niềm thao thức

            Xuân sẽ đi, Xuân không chờ ai hết
            Cứ cười tươi, cùng hát khúc ca Xuân
            Thiệp trao nhau đầy mơ ước nồng nàn
            Quyến luyến nhau, đó là Xuân hạnh phúc

TRẦM THIÊN THU
READ MORE - GIÓ XUÂN - THAO THỨC MÙA XUÂN - thơ Trầm Thiên Thu

TÔI MỘT MÌNH QUAY VỀ QUẢNG TRỊ - Huy Uyên





Cầm bằng ngày đó em về
đứng lại bên sông nhìn qua Nhan-biều, Ái-tử
xót xa chan hoài nước mắt quê
nghe lặng đổ tiếng chuông chùa Săc-tứ .

Bao năm rồi Quảng-trị
nghẹn lòng theo từng bước con xa
khoai sắn ghế cơm sầu cố-lý
nơi xưa còn chăng vườn rau ao cá quê nhà .

Chiều buồn theo từng bước Trí-bưu
hồn nghiêng đổ bơ vơ bên thành-cổ
đạn bom xưa đau tới bây giờ
vạn sầu điêu linh ơi người có nhớ .

Lối rẽ trái ngang qua phố chợ
bà con nghèo ngày tháng cháo rau
dọc đường phố xưa Trần-hưng-đạo
vật-vã quanh co sương gió dãi dầu .

Em có bỏ lòng về Thạch-hãn
hỏi bờ tre còn che mấy đường làng
nhớ người xa quê từ mấy bận
dặm đau gởi xuôi Long-hưng .

Năm tháng rộn lòng An-tiêm
ai theo người xuôi về Bồ-bản
em dấu nước mắt trao người em thương
để anh suốt đời mang theo ra mặt trận .

Gởi theo trái tim lên La-vang
xóm chài dưới chân cầu bao đêm không ngũ
quán chợ lắt lay ánh đèn đường
chuyện kể chi cho buồn
giọng sầu-cố-xứ .

Tôi một mình quay về Quảng-trị
đường Gia-long mưa lất phất bay
em đâu mà phố xưa hoang-phế
ngậm ngùi trôi đành đoạn tháng ngày .

Quảng trị đêm nay
buồn mà người có hay ?

Huy Uyên
READ MORE - TÔI MỘT MÌNH QUAY VỀ QUẢNG TRỊ - Huy Uyên

NHỚ CON TRONG NGÀY TẾT - Thế Lộc





Chỉ còn kỷ niệm con ơi
Trong ba ngày tết vắng lời con yêu
Nhớ thắt ruột nhớ rất nhiều
Cúi đầu xa xót nghe chiều đi qua
Cô độc còn lại mình cha
Nhớ con đứt ruột mắt nhòa lệ đau
Ba ngày tết đã qua mau
Con về Tiên cảnh cha đau cõi trần.

Thế Lộc
READ MORE - NHỚ CON TRONG NGÀY TẾT - Thế Lộc

RÓN RÉN MÙA XUÂN - thơ Đoàn Vũ




Em nhốt tình ta trong mắt
Cả đời chẳng chịu buông tha
May mà mùa xuân đến kịp
Nhanh tay ta rước về nhà

May mà mùa xuân chưa qua
Tháng, năm nén dồn thương nhớ
Mắt em đong đầy bỡ ngỡ
Nụ hồng tựa giấc mơ xa

Mùa xuân đang xuân - đang xuân
Lộc non thắm ngời mắt biếc
Chút hôn nghe chừng da diết
Xuân đừng buông chút bâng khuâng

Ta níu mùa xuân ở lại
Vệt trăng đang ngự bên trời
Ta biết mùa xuân ái ngại
Nén lòng rón rén đâu đây?

Em cứ buông trôi như thể
Trời trăng khi khuyết khi đầy
Tháng, năm đều là trăng cả
Chỉ hờn quả đất còn xoay.

                        Đoàn Vũ



Ðoàn Vũ – Hội viên hội Văn Nghệ Bình Thuận.
Địa chỉ: 48 Trần Hưng Đạo, Phan Rí, Tuy Phong, Bình Thuận.
Điện thoại: 0915748434.

Email: vudoan0102@gmail.com.
READ MORE - RÓN RÉN MÙA XUÂN - thơ Đoàn Vũ

CHUYẾN TÀU XUÂN - chùm thơ Xuân của Bình Địa Mộc





01.- CHUYẾN TÀU XUÂN

hôm nay, hăm tám, tháng nầy
tôi đây, ngồi đấy, viết đầy câu thơ
chúc người tĩnh lẫn người mơ
tết đang chuẩn bị đợi giờ bước sang

nợ nần mắc mứu dở dang
xin gom góp bỏ bê sang cạnh chiều
cầm xanh lá nõn chồi yêu
ghé nhà nhau chúc ít nhiều lời thương

ai đi đâu đó dặm trường
hoặc ngồi nhặt nốt cỏ vườn mẹ xưa
hay vờ không biết hoặc chưa
thì ba mươi vẫn đến vừa hôm sau

còn vài ngày nữa hãy mau
tìm nhau đi kẻo lạc nhau nữa à
chẳng ai đợi huống chi là
xuân về như chuyến tàu xa ngược chiều ...


Sài Gòn, 28 tháng chạp tết Giáp Ngọ
Bình Địa Mộc






02.- ĐƯA NÀNG VỀ DINH
Tặng Tuyết.

nè em, hổng có kiệu vàng
rước bằng xe máy đàng hoàng về dinh
kẹt đường còi bóp ỏi inh
thay cho lục lạc giật mình tránh xa

bữa qua chợ vãn thật mà
búp sen hết sạch thay hoa cúc quỳ
lá dặm lớp lớp nhặt nhì
đổi bằng lá chuối cuốn mi mắt chiều

mặt trời xuống núi dao diêu
hoàng hôn tím nhuộm mĩ miều câu thơ
quê hương núi mộng đồi mơ
thích chỗ nào nói anh nhờ thợ xây

đồng thòa thiếu bịt đồng dây
con trâu thay ngựa cỏ dày thay nhung
bén duyên nhau đến tận cùng
cần chi áo đỏ hài dùng dằng xanh

thắt lưng bằng nịt da lành
lụa vàng thủa một mai quanh cổng chùa
pháo bây giờ cấm bán mua
tay bôm bốp vỗ có thua ai nào

dây tơ hồng quấn hàng rào
nhà anh cấp bốn mình vào ở thôi
xuân về lộc biếc biêng chồi
đạp thắng cái cụp, khớp rồi, mời em ...

Sài Gòn, mồng một tết Giáp Ngọ 2014
Bình Địa Mộc


 

03.- NỖI CHI

mai về nỗi bếp thơm thua
nướng con cá lóc khói lùa mắt cay
dăm thằng bạn đợi cuộc say
chụm đầu lại kể nỗi này, nỗi kia
có lần mãi tất tận khuya
lăn đùng ra ngủ muỗi chia nhau vò

mai về bỏ lại nỗi lo
tiền ăn, tiền ở, tiền bo mỗi lần
ra đường nỗi sợ mất thân
giựt dọc, cướp hiếp mòn dần nỗi đi
công viên ghế đá thầm thì
nỗi hôn phải ngó chừng khi lờ đờ

mai về sân mẹ làm thơ
nỗi hàng cau thẳng tắp chờ trăng xiên
bập bờ gió máy lay nghiêng
em tay vịn nỗi niềm riêng che cười
hi hi cái giậu mồng tơi
giá đừng ngăn đến đấy thời nỗi chi ...


Sài Gòn, 27 tết Giáp Ngọ 2014

Bình Địa Mộc
READ MORE - CHUYẾN TÀU XUÂN - chùm thơ Xuân của Bình Địa Mộc

SẮC XUÂN - thơ Hoàng Đình Chiến




Nụ Xuân xanh biếc ca dao
Tình Xuân thao thiết thắm vào môi em
Lộc Xuân chới chấp bên thềm
Rượu Xuân chếnh choáng đủ mềm bước chân.
Vườn trong phong nhị tầm Xuân
Phất phơ bóng áo tứ thân Xuân chiều
Nêu hồng nâng bước phiêu diêu
Thắt lưng xanh với yếm điều gió chao.
Đắm trong hương sắc hoa đào
Bổng trầm Xuân khúc ngọt ngào giao duyên.


HOÀNG ĐÌNH CHIẾN  
READ MORE - SẮC XUÂN - thơ Hoàng Đình Chiến

Khai bút đầu Xuân: DÌU DẮT BƯỚC CON ĐI - Nguyễn Vinh Nguyên Hiển




Giao thừa trì tụng Chú Đại Bi
Cùng hòa chuông mõ Đà La Ni
Nhất tâm, nhất niệm hồng danh Phật
Sống chết vô thường có ngại chi

Thế rồi mưa gió thôi dai dẵng
Nắng cũ tươi màu đượm sắc Xuân
Sáu hai tuổi cạn qua cay đắng
Thiền tịnh song tu hạnh tinh cần

Ta mang cầm tinh con rồng nhỏ
Nửa đời huyễn mộng với sân si
Nay con bám Pháp, vịn chân Phật
Xin Ngài dìu mỗi bước con đi…

Huế, Giao thừa Giáp Ngọ
N.V.N.H


Nguyễn Văn Vinh
(Bút danh Nguyễn Nguyên An)
E.mail: nguyenvinhnguyenhien@gmail.com
Facebook: Nguyễn Vinh Nguyên Hiển
Địa chỉ liên lạc:
Nguyễn Văn Vinh
Tel: 01688971486
50 Trần Thái Tông, Huế
Nơi tu tập:

TỊNH CỐC TÂY AN



READ MORE - Khai bút đầu Xuân: DÌU DẮT BƯỚC CON ĐI - Nguyễn Vinh Nguyên Hiển

ĐÓA SEN HỒNG NGÀY XUÂN - thơ Nguyễn An Bình




Thơ NGUYỄN AN BÌNH
ĐÓA SEN HỒNG NGÀY XUÂN 

Em như đóa sen hồng
Trong lòng anh muôn thuở
Khi mùa xuân chạm ngõ
Xôn xao từng lá cành.
Đất ủ bao mầm xanh
Trổ chồi non biếc lộc
Dâng đời bao quả ngọt
Anh lại nhớ đến em.
Bờ vai nhỏ rất mềm
Tóc thơm mùi hương lúa
Bông trở mình ngậm sửa
Từng nụ hôn ngọt ngào.
Làn má ửng hoa đào
Vì ai mà mắc cở?
Em ơi! Nghe nhịp thở
Của mùa xuân đang về
Đời vẫn cuốn mải mê
Có bao giờ trở lại
Bước chân thời con gái
Đóa sen hồng ngày xưa?
Theo gió cuốn bụi mờ
Bao năm em còn nhớ
Tim anh hoài nhắc nhở
Cánh diều của tuổi thơ.
Tình xuân tuổi học trò
Luôn tràn dâng nhựa sống
Trôi đi bao năm tháng
Vẫn mãi đóa sen hồng.

1/2/2014


READ MORE - ĐÓA SEN HỒNG NGÀY XUÂN - thơ Nguyễn An Bình

CHÙM THƠ TÌNH ĐẦU XUÂN - Phạm Ngọc Thái

   


  
 ĐÓN XUÂN TRÊN SÂN KHẤU CUỘC ĐỜI 
                
Ta chào xuân trên cái sân khấu cuộc đời
Bao năm mây mù che khuất
Nay dòng thơ ta đã bay đi tràn khắp
Như đàn én bay, hoa nở trời xa...

Cõi dân gian muôn năm hơn mọi đế vương kia!
Chính trị cường quyền phải chăng là tạp dịch?
Hồn thơ ta trên trời cao non nước
Lưu truyền vọng tới mai sau.

Đã từng nổi trôi trong bao nỗi bể dâu
Lăn lộn chốn nhân quần, mộng mơ đời thi sĩ
Trái tim ta một đoá hồng kỳ vĩ
Đêm ngày thơm toả hương say.

Ôi! Cái sân khấu cuộc đời, bức màn chót rồi đây
Những phông cảnh diễn qua trôi vào quá khứ
Thời thế ư? Ta dẫm đạp lên thời thế!
Đón xuân về vui giữa dân gian.   






RÉT HÀ NỘI  

Rét Hà Nội anh đi phố vắng
Hoa sữa bay nhưng chẳng để cho ai
Mái tóc em ru miên man bóng lặng
Mối tình trong trắng thuở ban mai...

Xưa cũng rét nhưng trong lòng thấy ấm
Có em dù đông đến vẫn là xuân
Em hiển hiện làn mây trôi lãng đãng
Ánh mắt như nhung, giọng nói dịu êm.

Trời sương giá lại mưa rơi, em ạ!
Càng về đêm càng gió lạnh hơn
Tình yêu hai ta tháng năm đứt đoạn
Nhớ đôi môi em mềm, ngọt và thơm.
                                







EM NGHE 

Em nghe trong sương khuya
Cứ im ắng... thầm thì... đằm thắm...

Em nghe trên phố vắng
Bác xích lô già yên lặng ngủ trong xe

Em nghe nơi cỏ hoa
Lời ân ái lũ bướm vàng chiều còn vương phấn.

Em nghe dẫu đã thành dĩ vãng
Tiếng của ngày xưa đôi ta…
                                



ANH YÊU EM KHÔNG CẦN CÓ ÁO QUẦN   
Tặng nữ sỹ Thuận Vy - 
Nhân đọc tập thơ "Giấc mơ ban mai" của em.

Anh lắng những dòng thơ “mơ giấc ban mai”
Lặng lẽ đón trái đời ngọt lịm
Hôn nhè nhẹ đôi môi hồng bịn rịn
Tình muôn đời, hạnh phúc đẫm đầy tay.

Xin ào ạt lên giông bão của ta ơi!
Sóng cũng cấu vụn em đừng tiếc tưởng
Anh làm biển làm hồ cho em tắm
Thành phố chúng mình vui em nhỉ, đón đôi ta.

Con thuyền tình khả ái với phong ba
Ta cúng nén hương thơm trái tim thời con gái
Em "hoá thánh" dù trần truồng không che đậy
Êm đềm trôi và nước mắt tuôn trào.
Biển rì rào... biển vẫn rì rào...
Hàng thông anh reo hát lời vô tận
Ta dẫu chết nhưng hai trái tim không yên lặng
Anh yêu em không cần có áo quần.

Hãy ào ạt đi giông bão của tình em!
Sóng gào thét đừng bao giờ phẳng lặng
Vì tất cả rồi sẽ vào cõi vắng
Dầu anh có thương em vỗ tan bờ.

Hãy ào ạt lên cho cuồng loạn những dòng thơ
Giây phút cuối ta ghì xiết lấy nhau, 
xé hư vô thành điên dại.

                          Phạm Ngọc Thái
                      
Đầu xuân năm Giáp Ngọ
.
READ MORE - CHÙM THƠ TÌNH ĐẦU XUÂN - Phạm Ngọc Thái

CHỪNG NGHE TIM ĐÁ CŨNG VỪA NỞ HOA - Hoàng Anh 79





Chuông reo điện thoại nửa khuya
Đọc dòng tin nhắn nhưng kìa lạ chưa
Em ơi mưa nắng mấy mùa
Sao nay lại nhớ giao thừa chúc xuân.

Bụi trần em sợ lấm chân
Hay tôi ngại kiếp nhân quần phôi phai
Tóc đen em thả sợi dài
Sợ chiêm bao động chim bay lạc đường.

Nhưng rồi tôi bước  tha hương
Thời gian lăng lắc đã hường giấc mơ
Đường quen rêu phủ bụi mờ
Bóng câu cửa sổ trắng phơ mái đầu.

Sân ga có đợi con tàu
Tà huy tím nhuộm còn màu áo xưa
Đêm nay đứng đón giao thừa
Chừng nghe tim đá cũng vừa nở hoa.

Ngày 1/2/2014 (mồng 2 tết)
Hoàng Anh 79

Tên: Hồ Mạnh Phi Hùng.
Bút hiệu: Hoàng Anh 79.
Sinh ngày 14/09/1973.
Đt : 0918.974.522.
mail: homanhphihung.mt@gmail.com
Đc nhà : 1S5 Lương Văn can, Chung cư Bình Khánh, Bình Khánh, Long Xuyên, An giang.

Blog cá nhân : http://hoanganh79.blogspot.com
READ MORE - CHỪNG NGHE TIM ĐÁ CŨNG VỪA NỞ HOA - Hoàng Anh 79

XUÂN NHỚ MẸ - Trần Ngộ




Xuân đã đến gởi hồn theo dĩ vãng
Nhớ mẹ hiền con cố tạo vần thơ
Mẹ thân yêu con vẫn mãi tôn thờ
Ngày đoàn tụ dưới mái nhà yêu dấu
Hởi thiêng liêng đấng sinh thành từ mẫu
Mẹ ra đi bỏ con lại cõi đời
Mùa xuân về con nhớ mẹ mẹ ơi !
Ngày tết tới mẹ may con áo mới
Mẹ là mùa xuân của lòng con chờ đợi
Biết nói gì khi xuân tới hôm nay
Biết nhắn gì và gởi gắm cho ai
Mùa xuân tới là lòng con nhớ mẹ


Trần Ngộ
READ MORE - XUÂN NHỚ MẸ - Trần Ngộ

MÙA XUÂN TỪ NHỮNG TẦNG CAO - thơ Phan Kỷ Sửu



Cái nắng Tây Ninh vàng rực
Mùa xuân bỏng rát da người
Mà những tầng cao náo nức
Cứ vươn lên giữa mây trời

       Tháng năm như cùng thao thức
       Với những giọt mồ hôi rơi
       Dàn giáo vẫn đang căng sức
       Như căng mạch sống cuộc đời

Mái  ngói cứ lung linh nắng
Tóc ai hương lẫn vào vôi
Có một nét xuân đằm thắm
Trong màu áo bạc phai rồi!

        Mình thợ xây mà, vậy đó
        Áo cơm trĩu nặng nào vơi
        Vẫn cồ ươm  từ  gạch,vữa…
        Những mầm hạnh  phúc bao người

Đây đó cổng trường   rộng mở
Khu chung cư mới thêm tầng..
Ngời lên những ánh lửa hàn
Như thắp từ tim ta đó !

        Ơi ! những tầng cao lộng gió
        Đổi thay gương mặt quê nhà
        Đã chạm giấc mơ thành phố
        Kia rồi  đường chẳng còn xa

Anh  đứng trên cao bổi hồi
Ở đây xuân đã bao giờ
Ở đây giàu lắm vần thơ
Khi gọi tên ai bối rối…!
                            
                          PHAN KỶ SỬU

READ MORE - MÙA XUÂN TỪ NHỮNG TẦNG CAO - thơ Phan Kỷ Sửu