Cái nắng Tây Ninh vàng rực
Mùa xuân bỏng rát da người
Mà những tầng cao náo nức
Cứ vươn lên giữa mây trời
Tháng năm như cùng thao thức
Với những giọt mồ hôi rơi
Dàn giáo vẫn đang căng sức
Như căng mạch sống cuộc đời
Mái ngói cứ lung linh nắng
Tóc ai hương lẫn vào vôi
Có một nét xuân đằm thắm
Trong màu áo bạc phai rồi!
Mình thợ xây mà, vậy đó
Áo cơm trĩu nặng nào vơi
Vẫn cồ ươm từ gạch,vữa…
Những mầm hạnh phúc bao người
Đây đó cổng trường rộng mở
Khu chung cư mới thêm tầng..
Ngời lên những ánh lửa hàn
Như thắp từ tim ta đó !
Ơi ! những tầng cao lộng gió
Đổi thay gương mặt quê nhà
Đã chạm giấc mơ thành phố
Kia rồi đường chẳng còn xa
Anh đứng trên cao bổi hồi
Ở đây xuân đã bao giờ
Ở đây giàu lắm vần thơ
Khi gọi tên ai bối rối…!
PHAN KỶ SỬU
No comments:
Post a Comment