cớ chi rót thêm cay đắng
bổng bơ-vơ sao quá nổi lạ lùng
thôi hãy quên người chìm sầu theo năm tháng .
Tôi còn gì ngoài nữa đời phiêu lãng
trôi theo mây biết có ngày về
sống hoang-mê tôi muộn phiền Đà-Nẵng
để trao tới người biết hỏi trôi đâu ? .
Gởi nỗi buồn theo đám lá trên cây
bên ai dặm dài u-uẩn
đêm về gội mái tóc hong phai
em guốc mộc lang thang mưa nắng .
Tôi sờ râu dài thêm bao tuổi
nữa đời già cầm giữ cô-đơn
bạc trắng hiên sông xa xót chảy
hỏi người về chờ cho nước mắt tuôn .
Buồn hơn mặt trời chìm lặn bóng đêm
đem hong phơi xác thân người quằn-quại
em khõa thân quanh tôi quá đổi
dịu-dàng
em ru ngũ cạnh góc linh-hồn phố nhỏ .
Đêm trở dậy cùng trái tim bầm máu
những bông cải xanh-xao-chín-tới một thời
cầm trong em một cành mai héo úa
gắn trên môi chín sớm nụ cười trôi
Tháng giêng-hai người ngậm cỏ qua sông
cõng tình nhân đi đầu trời cuối đất
chén rượu đêm nay còn lại một mình
trời ơi ! sao lòng chua nhạt .
Hỏi em còn ngày quay trở lại
mang theo người những vết thương xưa
sao hai ta nhìn mà không nói
bạc lòng chi em từ độ đó đến bây giờ .
Thôi đêm đầu năm
một mình và ly rượu
bổng quạnh lòng nước mắt chạy quanh
vằn đậm ngang tim một trời tiếc nhớ
vội vàng chi em
gởi lại riêng ai một nghĩa trang buồn
rượu đã tàn và giấc mộng cũng lìa tan ./.
(Đêm 1 tết GN.)
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment