TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Tuesday, September 23, 2014
TRỞ LẠI SINGAPORE - thơ Huy Uyên
Trở lại bên sông quạnh quẽ
một mình sư-tử-biển Merlion lặng buồn
ngậm những dòng nước lên trời pha sắc lệ
bến cảng chiều đầy sương.
Hình như có hai người lặng im
dưới chân Lion-sea màu trời tím
tàu chưa về hoàng hôn chờ đêm
Flyer quay nửa vòng niềm đau vỡ chín.
Trên đồi ga xe điện ngưng đổ
chờ người vẫy biệt qua sông
những ngọn đèn trong đêm ngủ gió
nhớ nhau như máu chảy trong lòng.
Lên Faber về lối Santosa
khu vườn xanh màu thác đổ
muộn chiều tối Gaylang rộn ràng từng "lop" *
người chong mắt tìm ai
suốt đêm "đèn đỏ" phố.
Quê xưa, sóng xô bờ Blangah Telok
mướt xanh màu mắt bên ai
Henderson Waves rắn trườn ngang đầu dốc
dưới kia cầu nghiêng bóng thở dài.
Một lần về đền Sri Veeramakaliamman
linh hồn Sing choàng vai phố cổ
hội làng từng đêm qua chủ-nhật-xanh
mắt em bi-ve-tròn-Ấn-độ
màu trời rạng rỡ.
Ngập ngừng Chinatown cổ tích
hơi thở thoáng đầy mùi "nhục can" **
nghiêng đầy hoa hàm tiếu màu ngọc-bích
những mái chùa cong .
Phố xanh Singapore trời đêm
ngàn vì sao lung linh huyền ảo
vịnh Marina dịu mềm
một lần ghé thôi lòng thấy nhớ
(buổi Changi ai đưa về
mà hai mắt đỏ
xa rồi ngày đó bên em) .
Huy Uyên
(*)những gian hàng ô vuông
(**)món thịt lợn chua ngọt sấy khô của người Tàu
NẮNG THÁP CHÀM - thơ Hoàng Anh 79
Cây xương rồng nở hoa trên cát
Vậy mà em còn biệt phương nào
Giọt hoàng hôn rụng phai màu tóc
Dâu bể đời như giấc chiêm bao.
Mây trắng bay qua miền cố xứ
Xác lá rơi quên mất đường nghiêng
Anh tìm lại dấu yêu ngày cũ
Đến bao giờ tình mới ngủ yên.
Biển ngàn năm xanh màu thương nhớ
Như thuở đầu mình mới yêu nhau
Phải chăng nụ hôn tình chưa lớn
Để sau này em vội quên mau.
Mai mốt em về nghe tiếng suối
Để thấy đời còn chút yêu thương
Đèo Sông Pha những chiều sương phủ
Bình yên nghe chim hót phía rừng.
Hai mươi năm xa thời con gái
Em có mang theo nắng Tháp Chàm
Bụi đỏ áo xưa mù mịt quá
Nên tình mắc cạn một mùa trăng!
Ngày 21/9/2014
Hoàng Anh 79
Họ và Tên: Hồ Mạnh Phi Hùng
Bút Danh: Hoàng Anh 79.
Năm sinh: 14/09/1973.
Địa chỉ mail: homanhphihung.mt@gmail. com
Blog : hoanganh79.blogspot.com
Điện Thoại: 0918.974.522
Địa chỉ nhà : 1S5 lầu 1, Lương Văn Can, Chung cư Bình Khánh, P. Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang.
CÓ NÊN GỌI SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG LÀ SÔNG VÀM - Phan Kỹ Sửu
Trên văn đàn
trong tỉnh gần đây có một số tác giả sử dụng hai từ "sông Vàm" để chỉ sông Vàm Cỏ Đông và núi Điện để chỉ núi
Bà Đen. Dùng như thề có chính xác không?
Nhớ ngày trước lúc
nhà văn Vân An còn sinh tiền và trong giai đoạn ông làm Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Tây
Ninh (và chính là vị thủ trưởng đầu tiên của tôi, người đã tận tụy dẫn dắt tôi
vào lỉnh vực hoạt động văn nghệ, báo chí) đã phản đối rất quyết liệt việc sử dụng
hai tiếng "sông Vàm". Với tư cách là nhà văn, nhà báo Nam Bộ sinh trưởng trên đất Tây Ninh, ông lý giải rất chí lý dựa vào sách "TỰ
VỊ TIẾNG NÓI MIỀN NAM" của học giả Vương Hồng Sển. Tôi xin được nhắc lại để
các bạn viết và bạn đọc cùng tham khảo để sử dụng từ ngữ tiếng Việt chính xác
hơn. Không chỉ có nhà văn Vân An mà nhiều cây bút có uy tín ở Tây Ninh và Nam Bộ
như Sơn Nam, Hi Đạm, Hoài Trinh, Thẩm Thệ Hà, Từ Trẩm Lệ đều đồng tình với
Vân An vì ông Vân An nhận định có cơ sở vững chắc.
Từ
"Vàm" rõ ràng là hoàn toàn
không thông dụng ở miền Bắc. Trong các tử điển xuất bản ở miền Bắc trước năm
1975 đều không có từ này! Thế nhưng ở
miền Nam "Vàm" được dùng rất nhiều
và trở nên phổ biến. Nhiều người
cứ tưởng đó là tiếng Việt nhưng thực sự
nó xuất phát từ tiếng Khmer mà ta đã Việt hoá từ thời Nam Tiến. Vàm do chữ
PAM, PÉAM của Khmer đã biến âm và hai từ này có nghĩa là cửa sông, cửa
biền và tử xưa đến bây giờ, "Vàm" chỉ được dùng ở miền Nam . Nhiều địa
danh và sông ngòi ở miền Nam có từ Vàm như Vàm Nao, Vàm Cống, Vàm Bến
Nghé, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây...
Vảm Cỏ (gọi theo
tử Hán Việt là thảo giang), Vàm Cỏ Đông (Người Pháp gọi là Vaico Oriantal và Vàm Cỏ Tây là Vaico
Occidental). Như vậy ta nên gọi
đầy đủ tên của con sông là Vàm Cò
Đông, Vàm Cỏ Tây hoặc gọi tắt là Vàm Cỏ. Còn
gọi là sông Vàm thì hoàn toàn không có ý nghĩa. Đã gọi là sông và còn
cộng với cửa sông nữa thì là gì nhỉ? Hãy sử dụng từ ngữ tiếng Việt một
cách thật chính xác như nhà thơ Hoài Vũ:
"Ở tận sông Hồng em có biết
Quê hương anh cũng có một dòng sông
Anh mãi gọi với lòng tha thiết
Vàm Cỏ Đông ơi! Vàm
Cỏ Đông!"
(Vàm Cỏ Đông)
Với việc dùng từ Núi Điện để chỉ núi Bà Đen cũng không chính xác. Chính ông Vân An cũng
hết sức phản đối và yêu cầu biên tập. Phóng viên của ông ngày ấy không được sử
dụng tùy tiện. Trong các sách báo, địa
lý, lịch sử, tư liệu khoa học đều sử dụng từ Núi Bà Đen hay Núi Bà. Trước kia
người dân địa phương quen gọi núi Bà là Núi Điện Bà vì trên núi có điện Bà thờ Bà Đen. Nếu gọi
núi Điện thì 2 từ núi và điện rất mâu thuẩn với nhau. Núi là ngọn núi đá hình thành trong trạng thái tự
nhiên, Điện Bà là nơi thờ tự được hình thành từ bàn tay con người. Gọi chung là
Núi Điện thì hoàn toàn vô nghĩa. Ta nên thống nhất gọi Núi Bà Đen hay Núi Bà là
đúng nhất.
PHAN KỶ SỬU-HỒNG CHUYÊN
BỞI CON CHIM ÉN - thơ Thế Lộc
Mấy mươi năm nắng vẫn vàng
Bởi con chim én mơ màng mùa xuân
Mấy mươi năm tôi ngập ngừng
Bởi em thục nữ trên từng dáng nai
Bây chừ thất thập cổ lai
Nhìn em tôi tiếc một bài cổ thi
Vẫn còn đó nét xuân thì
Hận mình ngày trước mắc chi ngập ngừng !...
Nay em góa phụ đa truân
Tôi thương chi lạ ngỡ chừng đang yêu.
20.09.2014
Thế Lộc
RU ĐỜI TRÊN TAY - Nhạc: Thảo Nguyên, thơ: Tôn Nữ Thu Dung
Thơ: Tôn Nữ Thu Dung
Nhạc : Thảo Nguyên
Trình bày: Ca sĩ Quốc Duy
Video clip: Phú Đoàn
RU ĐỜI TRÊN TAY ...
Ngàn năm ... ngàn năm sao chưa về ,
Thiên thu ... còn xa như hôn mê ...
Tìm ai ... đời đời nghe bâng khuâng ,
Ta về ... rung tơ cho đàn ngân ...
Thiên thu ... còn xa như hôn mê ...
Tìm ai ... đời đời nghe bâng khuâng ,
Ta về ... rung tơ cho đàn ngân ...
Ru đời ... êm xuôi như rong rêu ,
Ru người ... mi ngoan ... trong mưa chiều
Đêm nghe quỳnh hoa ... say hương mê..
Đêm nhìn sao rơi ... quên đường về...
Đường về ... còn xa như cơn mơ ...
Tìm đâu ... dư âm thừa... hương xưa ...
Ngày nào, chim về nghe sương rơi ...
Ngày nao, chim yêu bay đầy trời ?
Ru người ... mi ngoan ... trong mưa chiều
Đêm nghe quỳnh hoa ... say hương mê..
Đêm nhìn sao rơi ... quên đường về...
Đường về ... còn xa như cơn mơ ...
Tìm đâu ... dư âm thừa... hương xưa ...
Ngày nào, chim về nghe sương rơi ...
Ngày nao, chim yêu bay đầy trời ?
Còn nghe chi đâu ... đàn Tương Như...
Còn ai cho ta ... lời tương tư ?
Đời sao im ngoan ... như hồ thu ...
Người sao xa nhau ... như sương mù ...
Còn ai cho ta ... lời tương tư ?
Đời sao im ngoan ... như hồ thu ...
Người sao xa nhau ... như sương mù ...
Ta về ... tìm mây , quên người xưa ....
Hương yêu thời nào ... nghe như mơ ...
Ta về... ru đời ngoan trên tay ...
Ta về ... ru ta ... quên đời này !
Hương yêu thời nào ... nghe như mơ ...
Ta về... ru đời ngoan trên tay ...
Ta về ... ru ta ... quên đời này !
Tôn Nữ Thu Dung
Subscribe to:
Posts (Atom)