.jpg)
Thơ NGUYỄN AN BÌNHKHI ĐỜI ĐÃ XANH RÊUHẹn từ ngày nắng còn xanhHẹn đêm trăng khuyết chưa tànMặt hồ gương soi bóng nướcEm ngồi tôi vẽ dung nhan.Đồng xưa ngái chút rạ rơmCánh diều vờn theo khói cơmTiếng cười giòn trong nắng ấmMôi người biết có còn...
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.