Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, January 20, 2015

NGUYỄN AN BÌNH, MỘT ĐỜI THƠ CHƯA BAO GIỜ YÊN Ả - Mang Viên Long



NGUYỄN AN BÌNH, MỘT ĐỜI THƠ CHƯA BAO GIỜ YÊN Ả

(Đọc tập thơ "Còn một chút mưa bay" của Nguyễn An Bình)

       Tôi có dịp đọc thơ Nguyễn An Bình – bài đầu tiên (Đêm Thánh) được đăng trên tạp chí Văn Học năm 1974 của thế kỷ trước. Thuở ấy, câc tạp chí, tuần báo văn học nghệ thuật rất ít, khoảng năm sáu tờ xuất bản tương đối thường xuyên, nhưng ổn định lâu dài thì chỉ có vài tờ thôi. Bên cạnh các tờ báo có tính chuyên nghiệp xuất bản từ Sài Gòn ấy – cũng có vài tờ tạp chí được xuất bản từ các tình thành, do nhiều nhóm anh em có tâm huyết thành lập, thường thì không đều và im lặng sau vài số báo (ngoại trừ tờ Ý Thức). Do vậy, nếu tính từ “mốc thời gian” Nguyễn An Bình xuất hiện trên các báo – là gần 40 năm! Khoảng thời gian này so với sự hữu hạn đời người, cũng có thể nói rằng – gần hết một đời Nguyễn An Bình đã gắn bó với Thi ca…
 
Nhà thơ Nguyễn An Bình
          Về sau, tôi cũng đã được biết thêm. cùng năm 74 – Nguyễn An Bình đã góp mặt trên tạp chí Văn với bài thơ “Yêu Người”. Nếu tính cả các trang văn học nghệ thuật ở các báo hằng ngày – Nguyễn An Bình đã có mặt trên 10 tờ báo thuở ấy. Thời còn đi dạy học ở tình lẻ - thị xãTuy hòa,  ngoài giờ lên lớp, thời gian còn lại rất nhiều - dường như chỉ dành cho việc sáng tác và bằng hữu; nên tôi đã đọc được hầu hết các tờ báo VHNT với niềm say mê tuổi trẻ…
        Thơ Nguyễn An Bình thời điểm ấy chưa tạo được ấn tượng sâu sắc ở tôi, vì anh ít “góp mặt” thường xuyên – nhưng, dầu chỉ vài lần được giới thiệu trên các tạp chí “thời danh” lúc ấy – cũng là một sự “nhìn nhận” đáng nhớ để bạn đọc quan tâm. Có dịp tìm hiểu thêm, tôi được biết Nguyễn An Bình đã có thơ xuất bản rất sớm (1970), khi anh vừa 16 tuổi. Tiếp theo, các năm sau – Nguyễn An Bình đều có thơ xuất bản – có năm xuất bản đến hai, ba tập (1972)! Tổng cộng đến nay – Nguyễn An Bình đã có khoảng bảy tác phẩm được giới thiệu!
        Tôi ghi nhận điều nầy - nhưng không xác định giá trị tác phẩm, chỉ muốn được nói lên một suy nghĩ rất thật: “Nguyễn An Bình đã có một niềm đam mê văn chương rất đáng được trân trọng.” Và hôm nay, sau gần 40 năm vì chuyện đời dâu biển phải lặng im, Nguyễn An Bình đã làm tôi ngạc nhiên với tập thơ mới nhất “Còn Một Chút Mưa Bay”…
        Trong những ngày đầu Thu nơi quê nhà yên vắng, tôi đã được đọc bản thảo “Còn Một Chút Mưa Bay”- như được trò chuyện, được chia sẻ, được ôn lại một thời tuổi trẻ không bao giờ quên, và nhất là được dõi theo  từng bước chân lưu lạc thăng trầm của Nguyễn An Bình – một người bạn thơ tận miền Tây xa xôi, tôi chưa một lần được gặp, mà rất quý mến!
        Tập thơ trên 50 bài – gồm nhiều thể loại, nhưng nhiều nhất là sáu tám và ngũ ngôn – được anh ôm ấp, lưu giữ từ hơn 40 năm qua (1970-2013). Như đã bày tỏ, tôi đã đọc thơ Nguyễn An Bình với nỗi cảm thông sâu sắc và sự trân trọng đặc biệt vì lòng đam mê thơ ca của anh trong gần hết cuộc đời.
        Bắt đầu từ Tình Yêu:
           “Yêu em trời bắt tôi sầu
             Lang thang phố núi xanh màu cỏ cây
             Yêu em mây trắng bay hoài
             Bắt tôi theo đuổi một đời lạnh căm (..)”
      Sau bao tháng năm trưởng thành, vào đời, lưu lạc - trong Tình Yêu đã có thêm nhiều nổi niềm băn khoăn của tuổi trẻ, sự khắt khoải  thao thức trước thời cuộc:
           “Lên rừng ta ngắt cụm hoa
            Xuống non ta hát bài ca tặng người
            Chênh vênh cây cỏ sầu đời
           Nghe như hơi thở ngậm ngùi bước chân”
      Rất nhiều lúc – nổi cô đơn và khổ đau đã đẩy lên cao- như một tiếng thở dài bất tận của tuổi trẻ:
             “Ta, nửa đời gian nan
               Vai mang niềm khổ nạn
               Ta, nửa đời gian truân
               Thân mang nhiều vết chém”
      Cứ thế - những bước chân thơ mãi đi dần vào cùng cực của nổi bất hạnh chung riêng - dòng thơ trải qua bao gập ghềnh thác đổ:
             “(..)Kia Thạch Hãn! dòng sông đầy thương tích
               Bao năm rồi  dấu vết  của đao binh
               Ta bùi ngùi nhìn cây trơ cành cọc
               Mà thương hoài cho đất nước điêu linh(..).”
      Có một điều làm tôi quan tâm hơn, dù qua bao biển dâu – cbịu bao điều bất hạnh,  nhưng dòng thơ vẫn luôn xanh mát, trong trẻo – bên Quê hương, bên bằng hữu, bên những người thân yêu; với một niềm tự hào rất nhân bản, và một tình thương yêu rất mực chí tình (cho dù chỉ là tình cảm riêng tư tiêu cực của kẻ sĩ):
             “Lũ mình từng sống bụi
              Giang hồ vặt đó đây
             Nhưng chưa từng lòn cúi
             Nghèo hoài thế mới hay.

         (..) Uống rượu rồi ngâm thơ
              Ôm trăng hề Lý Bạch
              Gẩy đàn hề Bá Nha
              Vỗ bồn hề Trang Tử.”  
      Tôi vẫn thường nghĩ, khi mới tập làm Thơ thì người ta thấy vần diệu là hay; khi biết làm Thơ –thì thấy chữ nghĩa được đẽo gọt, bóng bẩy là hay; khi làm Thơ được rồi – thì thấy quan sát, đột phá, đổi mới (dù chỉ ở ngôn từ ) là hay; rồi đến một khi nào đó thì sẽ thấy tất cả đều vô nghĩa, chỉ còn lại tấm lòng với cảm xúc chân thực của chính mình trào dâng, tuôn chảy ra một cách tự nhiên, thoát khỏi mọi sự ràng buôc của ngôn từ, thi tứ - thoát khỏi sự dũa gọt, o bế của chức danh, tuổi tác, dẳng cấp, giới tính – khi đó, mới thực sự là Thi Ca…
        Theo tôi, Nguyễn An Bình đã dần dần kinh qua các giai đoạn từ những tác phẩm đầu tiên, Thơ anh mỗi ngày, đều có thêm sự “vượt thoát” trong sáng tạo. đó là một bước tiến rất đáng trân trọng của tập Thơ “Còn Một Chút Mưa Bay” hôm nay…

                                                    Mang Viên Long
READ MORE - NGUYỄN AN BÌNH, MỘT ĐỜI THƠ CHƯA BAO GIỜ YÊN Ả - Mang Viên Long

Chùm thơ Lê Hoàng





Chùm thơ Lê Hoàng  
( Một thời đi qua, một thời để nhớ). 

                                                                     
BÊN NI - BÊN NỚ
                                                                  
(Một thoáng yêu thương).

                                                               
Bên nớ còn mưa rơi không em                                                                 
Gửỉ em giọt nắng ấm buồng tim                                                               
Em gửi về anh giọt mưa đêm ấy                                                               
Pha cốc cà phê, uống nỗi niềm.                                                               
                                                               
Bên nớ bây giờ mây vẫn trôi                                                                 
Em với chùm mây gởi đến tôi                                                               
Theo bàn tay với ta vào mộng                                                                 
Vào mộng cùng tay em với mây.
                                                               
Gió dập mưa nguồn say bão giông                                                                
Mành thưa rèm liễu nộ cuồng phong                                                               
Côn trùng rỉ rả đêm cuờng điệu                                                               
Dào dạt sóng tình biển mênh mông
                                                                
Bên nớ bây giờ có gió bay                                                               
Đôi bờ e thẹn má hây hây                                                               
Em che nghiêng nón thầm hôn gió                                                               
Những tưỏng anh về quấn quýt đây
                                                               
Cali nắng ấm thiếu môn hôn                                                                
Anh đem thương nhớ cuộn trong hồn                                                               
Mỗi khi chiều xuống mây trôi nhẹ                                                               
Bồng bềnh em ngủ mộng du sơn
                                                                
Về bên xứ nớ miên man nhớ                                                                
Khung trời mờ hiện khói dần buông.

                                             

                                          
TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG QUẢNG TRỊ
                                                                                                     
Riêng  tặng  CẪM  ... A (Quảng Trị).
                                              
Trở về quê cũ trường xưa                                                
Dòng sông Thạch Hãn nắng mưa bụi mờ                                              
Trần Hưng Đạo đường xưa em bước                                              
Lời hẹn hò nhớ mãi Gia Long                                              
Lối về ngập nắng Quang Trung                                               
Hồn nhiên tay nắm Đình Phùng mình qua                                                
Bước dần anh đến TEREXA                                               
Thánh Tâm hờn dỗi lân la BỒ ĐỀ                                               
Tuổi thơ ý đẹp tình quê                                                
Nồng nàn huơng lúa đường về còn xa                                               
Chiến tranh tang tóc đi qua                                             
Bao nhiêu kỷ niệm hiện ra trong hồn                                               
Lặng nhìn Thạch Hãn chiều buông                                              
Hạnh Hoa còn đó đầu thôn vẫn chờ                                             
Cội cây già đứng bơ vơ                                              
Nhạt nhòa bóng cũ người xưa mãi tìm                                             
Nhìn dòng nước bạc im lìm                                           
Nao nao nhớ lại một miền tuổi thơ
                                           
Bên bờ có lá chơ vơ                                             
Đôi nhân tình cũ bây giờ nơi đâu?                                           
Lầu chuông khẩn nguyện cho nhau                                             
Bao lời hò hẹn tình thơ lỡ làng                                             
Đò xưa tách bến sang ngang                                             
Thoáng bay tà áo lệ tràn ướt mi                                           
Nắng chiều đổ bóng người đi                                           
Còn vương vương nhớ chút gì trong tôi                                           
Dáng xưa nay đã phai rồi                                             
Tình xưa tôi vẫn nhớ hoài … nụ hôn .

                                     LÊ HOÀNG 


        
GIÁNG HƯƠNG                                                                                                   

Tặng người tình cũ (Trần Qúy Cáp) Huế.
                                                       
Sông Hương nước chảy xuôi giòng,                                                       
Em lên Thiên Mụ, Bãi Dâu anh về                                                        
Đêm rằm trăng sáng đường quê                                                       
Sao đêm ấp ủ lời thề  xa xưa                                                         
                                                       
Em mang cái tên anh thương                                                         
Khi hai mình gặp chung đường lá me                                                       
Quốc Học, Đồng Khánh đê mê                                                       
Hai trường nhưng một lời thề trong tim                                                       

                                                       
Mưa rơi xứ Huế chiều buông                                                         
Anh về thôn VỸ mây vương đỉnh đồi                                                        
Từ ngày hai đứa rẽ đôi                                                           
Chia tay một nỗi sầu rơi đong đầy                                                            

                                                            
Giáng Hương hỡi! Giáng Hương ơi!                                                           
Trần Qúy Cáp đường xưa em đợi                                                            
Giờ mình anh bóng lẻ đơn côi                                                            
Tóc thơm hương bưởi xa rồi.
                                                          
Hương! đêm thoang thoáng, 
                nhớ hoài hương em.                                                              
Bây giờ phố rực đèn đêm                                                         
Bao nhiêu tà áo bên thềm đầy hoa.                                                         
Hình như thoáng bóng em qua                                                         
Như là aỏ ảnh em ra đi rồi
                                                         
Hương trầm một nén trùng khơi                                                         
Hồn em phiêu lãng hay nơi bụi trần                                                         
Mai kia anh hứa mỗi lần                                                         
Nhớ em anh sẽ du thân vào hồn.

                                                                                    
LÊ  HOÀNG - HOÀNG ANH VI                                                                                   
(Để nhớ Giáng Hương người xưa nay không còn nữa).
                                                       
                                             
                                                       
                                                               
READ MORE - Chùm thơ Lê Hoàng

TẾT ẤT TỴ NHỚ BẠN THƠ - Vũ Từ Sơn





TẾT ẤT TỴ NHỚ BẠN THƠ


Nguyên đán Ất Mùi đến rồi kia
bạn thơ quạnh quẽ ! Ơ ơ kìa
ngoài vườn đào thắm đang khoe sắc
trong nhà trống vắng … nhớ xa chia


Nhớ bác Kim Ô cắp ô vàng
người hiền, lời bác mãi còn vang
sẽ sàng, ý nhị, hay cười tủm
thi vị thơ đời “chạm …xa xanh’’


Thi sĩ Duy Phi phố Chợ Thương
sánh bước hân hoan những dặm đường
phương Nam cưỡi gió tha hồ mát
“Ngó ý’’ lời vàng … nghiệp văn chương


Đây đó, Đỗ Vinh thích đọc Kiều
“Hoàng Thành đếm gạch’’ biết bao nhiêu
“Đồng chiều’’ duyên nợ bao giờ trả
thấm đẫm câu thơ ngàn phiêu diêu …


Ơ kìa! Anh Vũ dậy đi thôi
bia cỏ vắng anh đứng lại ngồi
Chí Phèo, Thị Nở … đang lấp lúm
Vườn Bụt e chừng tượng vắng ngôi


Nguyên đán Ất Mùi đến rồi kia
bốn vị thi nhân hội kiến kìa
ký ức xuân xưa vui đáo để
dễ gì gặp lại cùng sẻ chia … ? !



VŨ TỪ SƠN
Số 29 , ngõ 137, Huyền Quang,
TP Bắc Giang, tỉnh BG .



READ MORE - TẾT ẤT TỴ NHỚ BẠN THƠ - Vũ Từ Sơn

XUÂN VÔ HỮU Ý - thơ Chu Vương Miện


Tác giả Chu Vương Miện

XUÂN VÔ HỮU Ý

"đêm xuân nghe lạnh lẽo
gió xuân buốt vai gầy
trầm luân từ bạc bẽo
mãi xa xôi hôm nay"
(thơ Giáng Ngọc)


bậu cũng sắp chờ bên hiên
"cõi non bồng nước nhược"
qua cũng đang chờ Sự Vụ Lệnh
đi trình diện quân khu 5
nghe phường bát âm hòa tấu nhạc quê miềng
vỗ mặt trống cơm bồng bồng nghe não nuột
xuân hữu ý vô tình nghe thảng thốt
ở quê người sao lại nhớ quê ta?
ờ hai vùng quê nhưng vẫn lại quê nhà
nghe Bảo Khánh Quang Lê hát mà rơi nước mắt
nhạc Đinh Miên Vũ vùng Phá Tam Giang nước đục
những chiều chiều mây trắng lững lờ trôi
hoàng hạc thời xưa phi bất phục hồi 
ta với bậu đâu khác gì hoàng hạc 
lầu hoang đó trơ ra toàn ngói gạch
mái ngói âm dương vắng biệt người xưa
giờ là chợ trời họp từ sáng tới trưa
chả còn chỗ văn nghệ văn gừng thi phú
1300 năm thời Tùy Đường trung cổ
núi đồi cũng mòn sông suối đổi thay
huống chi Hán Dương Anh Vũ chốn này 
chỗ làm quán cơm bình dân chỗ làm quán trọ
qua Ngũ Đại là một bãi chiến trường
đầu rơi máu đổ
thì tang thương ngẫu lục loạn xà bần
con cháu hậu duệ Thôi Hiệu giờ chắc di dân
đi kinh tế mới phương xa tha phương cầu thực? 
chốn Dương Châu Giang Tô mùa này toàn hoa cúc
nơi Hàng Châu Chiết Giang mùa này đầy hoa lan
Ngô Việt xưa giờ mọt giấc Sầu Miên Sơn 
rượu Hoàng Hoa Nữ Nhi Hồng say túy lúy
bậu với qua với cụ thi hào Vũ Hoàng Chương
tội nghiệp thay đầu thai lầm thế kỷ
nên kẻ Đông người Tây 
kẻ bắc Mỹ người nam Âu 
chả sông Tiêu sông Tương sông Chao
mà cũng chả có giang đầu 
nên giang vĩ tìm hoài chưa thấy 
ừa mà xuân vô hữu ý là vdậy vdậy
và bắc nam tương cố đến vô cùng 
vỗ một lần cả một mặt trống Cơm
vỗ thêm nữa mặt bên kia trống Cháo
nghe mấy tiếng bình bình ảo não 
thơ giao tế đầu năm lẹt đẹt nghe tiếng pháo 
*
hoa tàn rồi hoa nở
xuân đến rồi xuân đi
người tạm nơi cõi thế 
mơi mốt rồi người qui 

                               chu vương miện


READ MORE - XUÂN VÔ HỮU Ý - thơ Chu Vương Miện