XUÂN
VÔ HỮU Ý
"đêm xuân nghe lạnh lẽo
gió
xuân buốt vai gầy
trầm
luân từ bạc bẽo
mãi
xa xôi hôm nay"
(thơ Giáng Ngọc)
bậu
cũng sắp chờ bên hiên
"cõi non bồng nước nhược"
qua
cũng đang chờ Sự Vụ Lệnh
đi
trình diện quân khu 5
nghe
phường bát âm hòa tấu nhạc quê miềng
vỗ
mặt trống cơm bồng bồng nghe não nuột
xuân
hữu ý vô tình nghe thảng thốt
ở
quê người sao lại nhớ quê ta?
ờ hai vùng quê nhưng vẫn lại quê nhà
nghe
Bảo Khánh Quang Lê hát mà rơi nước mắt
nhạc
Đinh Miên Vũ vùng Phá Tam Giang nước đục
những
chiều chiều mây trắng lững lờ trôi
hoàng
hạc thời xưa phi bất phục hồi
ta
với bậu đâu khác gì hoàng hạc
lầu
hoang đó trơ ra toàn ngói gạch
mái
ngói âm dương vắng biệt người xưa
giờ
là chợ trời họp từ sáng tới trưa
chả
còn chỗ văn nghệ văn gừng thi phú
1300
năm thời Tùy Đường trung cổ
núi
đồi cũng mòn sông suối đổi thay
huống
chi Hán Dương Anh Vũ chốn này
chỗ
làm quán cơm bình dân chỗ làm quán trọ
qua
Ngũ Đại là một bãi chiến trường
đầu
rơi máu đổ
thì
tang thương ngẫu lục loạn xà bần
con
cháu hậu duệ Thôi Hiệu giờ chắc di dân
đi
kinh tế mới phương xa tha phương cầu thực?
chốn
Dương Châu Giang Tô mùa này toàn hoa cúc
nơi
Hàng Châu Chiết Giang mùa này đầy hoa lan
Ngô
Việt xưa giờ mọt giấc Sầu Miên Sơn
rượu
Hoàng Hoa Nữ Nhi Hồng say túy lúy
bậu
với qua với cụ thi hào Vũ Hoàng Chương
tội
nghiệp thay đầu thai lầm thế kỷ
nên
kẻ Đông người Tây
kẻ
bắc Mỹ người nam Âu
chả
sông Tiêu sông Tương sông Chao
mà
cũng chả có giang đầu
nên
giang vĩ tìm hoài chưa thấy
ừa
mà xuân vô hữu ý là vdậy vdậy
và
bắc nam tương cố đến vô cùng
vỗ một lần cả một mặt trống Cơm
vỗ
thêm nữa mặt bên kia trống Cháo
nghe
mấy tiếng bình bình ảo não
thơ
giao tế đầu năm lẹt đẹt nghe tiếng pháo
*
hoa
tàn rồi hoa nở
xuân
đến rồi xuân đi
người
tạm nơi cõi thế
mơi
mốt rồi người qui
chu vương miện
No comments:
Post a Comment