Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, August 7, 2018

ĐUỔI THEO NHỮNG VÌ SAO! - Hồ Thị Thúy An



                            Thủy điện Rào Quán


ĐUỔI THEO NHỮNG VÌ SAO!
                      Hồ Thị Thúy An

Sáng tờ mờ đất, cái Sún đã gọi tôi dậy.Hôm nay, nó và tôi có một hành trình đặc biệt đó là khám phá miền sơn cước Hướng Linh - Hướng Hóa - Quảng Trị.
Đúng 7h, hai đứa tôi xuất phát trên con ngựa sắt của mình. Tôi vui như con sáo nhỏ, hỏi cái Sún hết chuyện này chuyện khác. Có lúc cao hứng còn hát líu lo theo điệu nhạc được phát ra từ chiếc tai nghe vừa kịp nhét vào tai ban nãy. Sún cũng hào hứng chỉ vào những nơi vừa đến và giải thích cho tôi tên địa danh và văn hóa của nơi đó như : Đây là cầu Đkarông, bên kia là suối nước nóng KLu vừa mới đưa vào khai thác du lịch, còn có thủy điện Rào Quán cũng khá nổi tiếng ở vùng núi Bắc miền Trung này.
Miền sơn cước Hướng Linh hôm nay nắng đẹp. Ừ nhỉ ! Trời Hướng Linh nắng vàng, bầu trời xanh dịu ngọt và gió cũng tràn về mênh mang. Và rồi... núi cũng đã ùa đến sừng sững, hiên ngang, tỏa bóng mát ôm trọn chúng tôi vào lòng.
Địa điểm tôi và cái Sún muốn đến hôm nay đó chính là Điện gió Hướng Linh. Nghe bảo, đó là nơi những gã khổng lồ đáng yêu ngự trị, mang ánh sáng tới cho dân làng. Cái Sún và tôi lại là hai đứa trẻ hiếu kỳ, mang lòng khám phá từng bước chinh phục nó. Đối với những người dân bản địa nơi đây điện gió đã trở nên quen thuộc và bình thường.  Nhưng với những người trẻ như tôi và cô bạn Sún kia thì lại là cả một bầu trời lạ lẫm.Càng tới gần, mỗi góc cạnh cuộc sống hiện ra trước mắt tôi đều có một chút gì đó gần gũi mà xa xôi, đơn sơ mà khó nắm....!
Con đường ngoằn ngoèo, chông chênh đã đưa hai tôi lên đỉnh núi. Núi Thơ - đó là tên gọi của riêng nó. Đỉnh núi này đã có sức hút thật kỳ lạ khi cái Sún và tôi đặt chân đến nơi này lần đầu. Những mảng lau đung đưa theo gió, xanh ngát cả một vùng trời.
Những ngày ở thành phố thật mệt. Chúng tôi phải lo đủ thứ chuyện của cuộc đời. Thế nên, buổi trưa của miền sơn cước đã dành riêng cho chúng tôi những phút giây của riêng mình. Sún bắt đầu thấm mệt, tôi quyết định dừng chân bên một tảng đá lớn và nạp năng lượng cho bản thân. Nhìn cái ba lô ứ ự thức ăn mà tôi cứ ngỡ cái Sún nó vừa khoanh theo cả chiếc tủ lạnh mini bên mình.  Nào bánh ngọt, sữa, nước...không thiếu loại nào. Cứ thế hai đứa tôi đánh chén no nê. Sau khi tự thưởng cho mình bữa ăn nhanh thịnh soạn thì tôi và sún điệu đà bắt đầu lặng lẽ leo lên đỉnh núi, với tay hứng những chiếc lá lơ đãng rơi, che tay thành chiếc loa be bé, chúng tôi đua nhau hét thật to để nghe tiếng vang vọng khắp nơi dội về - nghịch ngợm quá !
Miền núi Hướng Linh hôm nay yên tĩnh thật ! Thảm lá của cánh rừng cũng dày hơn những nơi kia, êm như chiếc nệm ngủ vậy ! Đã mấy tháng nay tôi khó tìm được giấc ngủ an lành, lại thêm công việc chất đóng. Vậy nên, nhìn xung quanh không thấy ai, cái sún rủ tôi ngả lưng dưới bóng cây gì đó không biết tên, lơ đãng nhìn những giọt nắng tinh nghịch, nhảy nhót qua những kẻ lá, tạo thành màu sắc cầu vồng.
Những giọt nắng đậu lên người tôi lỗ chỗ như những chiếc da beo ngộ nghĩnh. Sau khi đã nghỉ ngơi khá lâu, tôi và Sún tiếp tục hành trình chinh phục của mình. Chặng đường đi của chúng tôi thêm phần thú vị khi tình cờ Sún điệu đà phát hiện ra những phiến đá dọc hai bên đường. Những phiến đá nhẵn phẳng lì ngày xưa đã từng được bộ đội sử dụng làm giường ngủ, bàn viết, cối giã... Trên các vách đá khắc la liệt tên tuổi các anh và cả những bài thơ, những dòng nhật ký vô cùng cảm động !
Cuối cùng, sau một hồi di chuyển chúng tôi cũng đã đến được nơi mình muốn đến.
Điện gió Hướng Linh. Điện gió thuộc xã Hướng Linh Huyện Hướng Hóa Tỉnh Quảng Trị. Nó có tổng cộng 15 động cơ với công suất 30 MW. Sau gần 17 tháng thi công thì đã chính thức hòa vào lưới điện quốc gia ngày 19/5/2017 sớm hơn dự kiến một năm. Trong xa xa, những cột điện gió trong như những cây hoa ban trắng của núi rừng.  Khi lại gần lại lấp lánh tựa như những vì sao.Phản xạ đầu tiên khi Sún và tôi nhìn thấy chúng đó là òa lên trong vô vàn cảm xúc. Hạnh phúc, bất ngờ và cả tận hưởng nữa ! Tôi bắt đầu dừng lại, tiến gần hơn tới đó và không ngừng la hét. Sún cũng chẳng kém, nhảy chồm người lên đập cả vào vai tôi. Hai đứa cứ gào gào với nhau như muôn thú hát vang khúc nhạc mừng vui với đại ngàn. Nhấp nhô dưới tán những cánh quạt xinh yêu là ngôi nhà ở lưng đồi của dân làng.  Trông xa xa cái Sún nó bảo với tôi đó chính là Resort đấy ! Nhưng lùi sâu vào bản làng mới biết rõ hơn là không phải.Nhà ở đây được người dân xây dựng gần như là y hệt nhau. Vẫn là kiến trúc nhà sàn nhưng đã được người dân kiên cố hơn bằng xi măng thay cho gỗ lớn.
Vì không thể kiềm chế được hạnh phúc mà Tôi và cái Sún đành tạt vào vệ đường nơi có thể nhìn thấy rõ và đẹp nhất về điện gió.  Cũng không quên sefile vài tấm hình làm kỉ  niệm.Khi thấy hai đứa là cái Sún và tôi la hét như bệnh nhân vừa trốn trại thì có mấy em bé chơi gần đó cũng tới xem.Trong điệu bộ bẽn lẽ, e dè lại đáng yêu kinh khủng. Có mấy bạn nhỏ nữa lại lon ton theo sau lưng bố mẹ lên rẫy hái hoa mua, ăn sim đến tím cả môi cả mặt. Trái sim ở đây có rất nhiều. Theo tôi thì nó như để sinh ra cho hai câu thơ buồn này : "Hoa tím màu buồn, man mác nhớ thương".
Theo tôi cảm nhận, các em ở đây rất ngoan, nói chuyện nhanh nhẹn lại lịch sự. Có lẽ đó là nhờ công dưỡng dục rất lớn từ các thầy cô giáo vùng cao luôn tâm huyết với sự nghiệp trồng người của mình. Chạy men theo con đường tới điện gió ta sẽ bắt gặp hình ảnh những ngôi trường hiền hòa nối liền nhau như Mầm non, tiểu học, THCS Hướng Linh... chứng tỏ việc đưa cái chữ tới với các em rất được thầy cô chú trọng. Biển rộng kiến thức cũng vì thế mà được các bạn nhỏ trân quý hơn.
Tạm biệt các em bé xứ mây.  Chúng tôi lại lên đường đến với những vì sao của mình.Tới gần, cây điện gió bỗng trở nên cao lớn hơn thường, khác với hình ảnh bé tí ti ban nãy. Chúng quả thật nhìn giống những tay khổng lồ kiêu sa, sừng sững giữa đại ngàn. Nhìn xa chúng có vẻ đang giắt tay nối tiếp nhau vi vu theo gió. Nhưng tận mắt chứng kiến ở cự li gần ta mới thấy không phải vậy. Mỗi cây cột lại ngự trị một ngọt đồi. Kích thước của nó lại vô cùng to lớn.  Cứ phải cả chục người ôm cũng không xuể. Mỗi cánh lại như chiếc máy bay. Khi lại gần ta nghe những thứ tiếng vừa run sợ nhưng cũng vừa vui tai. Tạo nên những thanh âm diệu kì mà không nơi đâu tìm thấy được.
Trong lúc đang say mê tận hưởng thành quả cho hành trình khám phá của mình, tôi có nghe loáng thoáng bên tai tiếng cái Sún nó ví von gì đó giữa chúng tôi và anh chàng Đôn ki hô tê trong tác phẩm văn học. Nhưng… tôi chẳng còn mấy bận lòng… có thể gọi là điếc lâm sàn cũng được. Thích quá rồi !
Mà kể cũng lạ. Từ khi nghe tôi nói về hành trình khám phá điện gió Hướng Linh, cái Sún nó tán thành ngay. Không chần chừ, lên kế hoạch trong vòng một nốt nhạc và cứ thế khai triển. Cũng đúng rồi. Điện gió chính là những vì sao của miền sơn cước cơ mà. Bảo sao nó không mê cho được. Hơn nữa nó cũng chính là vì sao của chúng tôi. Vì sao đại diện cho tuổi trẻ. Dám đi, dám đến, dám chinh phục và sống hết mình cho tuổi xuân xanh.
Chúng tôi cứ muốn đi, đi mãi. Tới cuối chân trời nơi có những vì sao kia đang tỏa sáng. Nhưng cuộc vui nào cũng phải dừng lại. Ánh mặt trời miền đại ngàn Hướng Linh cũng buông chiều tà. Chiều đại ngàn nơi đây rất đẹp. Nắng vàng, lá vàng, và cả thân xác chúng tôi cũng vàng cả một màu - vì lá . Chiếc mũ của tôi được lấp đầy những lá , áo của tôi cũng đầy lá.
Ngắm nhìn hàng điện gió lần cuối, tôi và cái Sún cất bước ra về. Lòng không ngừng rộn ràng theo tiếng cánh quạt quay như một lời tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hai chúng tôi lại tiếp tục hành trình rông ruổi tuổi xuân để trở về nhà. Liếc ra yên sau, cái Sún vẫn nhịp nhàng theo điệu nhạc của bài ca tuổi trẻ. Còn tôi, vẫn không ngừng mơ màng về những cánh quạt đang quay kia, những cánh rừng, ngôi trường và cả những em bé xứ mây, tóc nâu, da thơm mùi cỏ !
                                                    Hồ Thị Thúy An           

READ MORE - ĐUỔI THEO NHỮNG VÌ SAO! - Hồ Thị Thúy An

LỜI BÌNH NGẮN CHO BÀI THƠ “KHĂN QUÀNG” CỦA NGUYỄN ĐỨC TÙNG - Phạm Đức Nhì



          Tác giả Phạm Đức Nhì



LỜI BÌNH NGẮN CHO BÀI THƠ “KHĂN QUÀNG” CỦA NGUYỄN ĐỨC TÙNG

KHĂN QUÀNG

Chiếc khăn quàng của em
Anh gấp lại, để dành

Như người lính đứng nghiêm
Gấp lá cờ cuối cùng
Của một đất nước chiến bại

Gấp làm hai
Gấp làm tư, làm tám, và gấp mãi (1)

Đây là bài thơ số 44 trong loạt Thơ Tình Thứ Bảy Nguyễn Đức Tùng.

Tôi thích nhất là thi pháp của bài thơ. Đây là tay nghề độc đáo của Nguyễn Đức Tùng. Số chữ trong câu, số câu trong bài hoàn toàn tự do, không theo một quy luật nào. Vần tự nhiên thoang thoảng vừa đủ ngọt; bài thơ lại ngắn nên không có hội chứng nhàm chán vần.

Về thi pháp, nhà thơ của chúng ta đã đạp đổ thơ truyền thống, bỏ xa thơ mới và bóp còi qua mặt thơ mới biến thể. Anh đã thực sự tự do ung dung múa bút trong vườn thơ để biểu diễn tuyệt chiêu của mình.

Em ở đây có thể là vợ, người tình đã khuất bóng hay đã chia tay. Cũng có thể là em gái, đã chết hay đã đi thật xa. Hay cũng có thể là người phụ nữ nào đó thân thiết. Đặt hình ảnh người lính “đứng nghiêm gấp lá cờ cuối cùng của một đất nước chiến bại” bên cạnh hình ảnh của chính mình đang gấp chiếc khăn quàng - kỷ vật của người phụ nữ gần gũi, thân yêu nhất-  vừa tương hợp, vừa sâu sắc vừa rất tài tình, đã làm nổi bật s mất mát lớn lao và nỗi xót xa đau đớn vô bờ.

Với người lính gấp cờ, mỗi nếp gấp là một lưỡi dao đâm nhói vào tim. Tương tự như vậy, mỗi cử động để gấp chiếc khăn quàng biểu hiện một nỗi tiếc nuối, nhớ thương day dứt, không nguôi. Bài thơ 37 chữ - chỉ vài cái liếc mắt là hết – nhưng để lại dư vị thật đậm đà, dễ thương.  Độc giả (như tôi) đã tắt máy bước ra vườn mà cái hình ảnh gấp khăn quàng ấy vẫn còn vương vấn mãi trong tâm hồn.

Thi sĩ hoàn toàn không nói gì đến nỗi niềm thương thớ, tiếc nuối, nhưng những hình tượng đưa vào bài thơ đã dẫn độc giả đến chỗ cần đến. Thủ pháp Show, Don’t Tell (Gợi, Không Kể) thật tuyệt vời.

Tôi bỗng nhớ đến Cánh Đồng (2), một bài thơ khác của anh, cũng có thủ pháp “Gợi, Không Kể” kín kẽ, độc đáo. Đặc biệt là tứ thơ - việc thỏa mãn nhu cầu tình dục của phụ nữ - đã được anh đẩy xa đến tận cùng. Có điều thế trận của bài thơ hơi xộch xệch.

Khăn Quàng không có tứ thơ hay như thế nhưng từ ngôn ngữ thơ, thể thơ, cách gieo vần đến thế trận chữ nghĩa đều không một chút gì sơ sót. Có thể nói là bài thơ có kỹ thuật thơ hoàn hảo.

Nhà thơ nữ Đinh Thị Thu Vân đã có lần thố lộ là Nếu Không Có Ngày 30 Tháng Tư:

Em sẽ đến với tình yêu bằng nửa trái tim yếu đuối
Còn nửa kia, đành giữ lại để … nghi ngờ”

Nguyễn Đức Tùng đến với thơ, hà tiện hơn, không bằng nửa, mà chỉ bằng một phần rất nhỏ của trái tim. Phần lớn còn lại anh đã để khối óc rất thông minh sác bén của chính mình che khuất. Vì thế, mặc dù cả hai bài đều có kỹ thuật thơ điêu luyện (Khăn Quàng đã đến mức hoàn hảo), vẫn thiếu một thứ mà người đọc thơ sành điệu vô cùng khao khát: Hồn Thơ.

PHẠM ĐỨC NHÌ

CHÚ THÍCH:

1/ Bài thơ cũng được đăng trên trang web Diễn Dàn trong đó câu cuối bỏ bớt một chữ “gấp”. Tôi thấy gọn hơn nên chọn bài đó.

 2/ Cánh Đồng - Một Bài Thơ Lạ, Phạm Đức Nhì, phamnhibinhtho.blogspot.com



READ MORE - LỜI BÌNH NGẮN CHO BÀI THƠ “KHĂN QUÀNG” CỦA NGUYỄN ĐỨC TÙNG - Phạm Đức Nhì

TẰM TƠ, THƠ SƯỚNG GHỌA, THẰNG HÈN - Thơ Chu Vương Miện





TẰM TƠ

tằm bây giờ quá khỏe
tha hồ làm tổ
trên cành và lá cây
thành nhộng thành bướm
tha hồ mà bay
khỏi ăn lá dâu
và khỏi nhả ra tơ
bây giờ toàn tơ nhân tạo
con tằm được thoát kiếp
-
trời gọi ai nấy dạ
không biết thế nào đúng hay sai ?
không biết thế nào là trái hay phải
thôi dòng đời
hết khổ tới nạn
hết sâu tới cạn
-
trầm tư bách kế bất như nhàn
thiên hạ bây giờ đâu còn là thời
Nghiêu Thuấn
đâu còn thất tiên và bát hiền
thời tiền Đường
ngày ngày qua tiếng đạn
nóng bỏng qua chiến trường
qua nhà xác nhà thương
toàn tin ảo ?
chả có tin nào là thật


THƠ SƯỚNG GHỌA
cùq vdới n'à w'ơ Quyên K'hôi
& n'à w'ơ Bùi Cửu Trùờg

niếu em là Thiên Trường Địa Cửu
"Hạt Cát Diệu Sinh"
anh sẽ là "Cục Đất Ném Đi"
Hàng Kênh Chợ Con Cánh Gà
niếu em còn tiếp tục là Cửu Trường
anh sẽ biên chế làm cửu vạn
nếu em là Tôm "Tam Vạn, Tam Sách,Thất Văn"
thì anh sẽ là Lèo "Cửu Vạn, Bát Sách.
Chi Chi "nếu em là Bạch Định
anh sẽ là Bạch Thủ
nếu em Thông +Chì
anh sẽ là Kính Cụ "Kính Tứ Cố"
nếu em Phỗng thì anh là Thiên Khai
bảy và tám bó
sắp lên Phong Hỏa Đài
còn làm thơ vdăng lai rai
-
trên sông là cầu
sông Hiền Lương
cầu Bến Hải
chia làm hai
Nam Bắc
sóng xô dạt ra cửa Việt
chảy ra biển Đông đi mất
-
“Chân Cầu Sóng Vỗ "
thê lương
một đời nho sinh
một đời giáo học
không ăn mặn vẫn khát nước
sau 75 ngồi tù
vợ con dông mất hết
qua ngoại quốc
còn mình kẹt lại
bưng cà phê
làm phu bổ củi
tối nằm vỉa hè

mơ tưởng về chân cầu sóng vỗ


THẰNG HÈN

là thứ đồ bỏ đi
kẹt thì xài tạm
xong là dẹp
y chiếc quạt
hè dùng
đông quăng thùng rác
còn loại nghiện
thường bị coi là đồ phế thải
cơn nghiện không kể
cha mẹ bạn bè anh em chú bác
bán tuốt
chôm chĩa khăp nơi
gặp cái gì là đút túi
thơ văn lý thuyết toàn là bịp
là cuội
hèn và nghiện
thành phẩm của chế độ phong kiến
thực dân
còn sót lại
tuy nhiên có thuốc
hút vào
ca cải lương hay tân nhạccải cách
số một !

CHU VƯƠNG MIỆN

READ MORE - TẰM TƠ, THƠ SƯỚNG GHỌA, THẰNG HÈN - Thơ Chu Vương Miện

TÌM, NỢ -Thơ Lê Ngọc Phái



                     Nhà thơ Lê Ngọc Phái



TÌM

Ta tìm lửa giữa tro than
Ta tìm nắng giữa cúc vàng ngày xưa
Thời gian nhẹ cánh đong đưa
Hoa xoan rụng tím, trăng thưa nhớ người.


NỢ

Nợ em mấy buổi chiều tà
Bến sông nợ gió
Bông hoa nợ mùa
Nợ người thăm thẳm nắng mưa
Thương nhau trả đến bao giờ mới xong!

                                        Lê Ngọc Phái

READ MORE - TÌM, NỢ -Thơ Lê Ngọc Phái

HƯƠNG SẮC 1 – 2 / Thơ Lê Kim Thượng



             Nhà thơ Lê Kim Thượng



HƯƠNG SẮC 1 – 2

1.
 Em sang... sương sớm vừa tan
Nắng hồng vừa đến, mơn man gió đồng
Em qua lối cỏ bến sông
Nắng hanh ửng chín má hồng... hồng tươi
Chúng mình chung bước rong chơi
Cầu Trời ta mãi trong đời sánh đôi
Nón nghiêng, tóc lệch đường ngôi
Tuổi hoa mười tám, bồi hồi xuyến xao
Làn môi, sóng mắt gửi trao
Chao nghiêng hoa thắm, nghiêng chao cánh diều
Đôi ta lạc giữa vườn yêu
Gió qua kẽ lá, tiếng chiều nhẹ êm
Gió đùa cong sợi tóc mềm
Giọt buồn rơi nhẹ, ướt mèm đôi mi
Bồi hồi ngây ngất tình si
Hoa thơm hay tuổi xuân thì tỏa hương
Những chiều Hoa Bưởi trắng vườn
Hương thầm con gái thân thương sững sờ
Những đêm mộng lẫn với mơ
Trăng tròn, trăng khuyết, trăng mờ... trăng rơi
Trăng nằm sóng soải lả lơi
Cho đêm huyền hoặc, chơi vơi canh dài
“Tóc mai sợi vắn, sợi dài
Sợi rơi trên gối, sợi cài áo anh...”
Trao tôi câu nói ngọt lành
Trao tôi đôi mắt long lanh biết cười...

2.
Cuộc tình xa khuất trùng khơi
Làm sao tìm lại một thời xuân xanh
Một thời quấn quít Em - Anh
Những ngày hò hẹn, dỗ dành, đón đưa
Những ngày thuở ấy nhiều mưa
Trời mưa bong bóng... em chưa muốn về
Làm duyên nghiêng mái tóc thề
Môi trên môi... lại bộn bề nụ hôn...
Bây giờ nhung nhớ mỏi mòn
Bây giờ ký ức vẫn còn vẹn nguyên
Dang tay ôm lấy muộn phiền
Nắng nghiêng bóng xế, sầu nghiêng bóng chiều
Tìm đâu hương sắc người yêu
Con đường Tình Sử tiêu điều, thâm u
Em đi bỏ lại Mùa Thu
Cho đau nỗi nhớ Vọng Phu cỗi già
Nam Ai tiễn biệt tình xa
Vầng trăng viễn xứ, quan hà hắt hiu...
Chiều nay mây trắng bay nhiều
Em sang... vẫn dáng yêu kiều, bước êm
Chiều nay nắng muộn rơi thềm
Ngâm câu thơ cũ... ru em ngủ muồi
“Có chồng... chẵng lẽ đi xuôi?
Ghé vô thăm bậu... cho nguôi tấm lòng...

                        Nha Trang, tháng 8. 2018
                             LÊ KIM THƯỢNG

“...” Ca dao

READ MORE - HƯƠNG SẮC 1 – 2 / Thơ Lê Kim Thượng

NỢ EM - Thơ Nhật Quang



                 Nhà thơ Nhật Quang



NỢ EM
         
 Phải chăng
Tiền kiếp nhân sinh?
Lỡ vay em
Đóa nụ tình - hồng nhan
Nên giờ, em nhé!
Tôi van
Cho tôi nợ chút
 muộn màng… tương tư
 Tim em
Dẫu hóa ngục tù
Vẫn như áng mộng, tôi ru…giấc đời
Chiêm bao…
Ân ái… xa vời
Trở đêm
Nghe giấc bồi hồi… nghiêng say
Để tôi
Chuốc cạn men cay
Em đừng ray rứt…
Chia hai nỗi sầu
Lạy Trời! cứ đổ mưa ngâu
Cho Ngưu mãi kiếp bạc đầu nhớ nhung.

                                         Nhật Quang
                                           (Sài Gòn)

READ MORE - NỢ EM - Thơ Nhật Quang

BÀI THƠ GỞI NGƯỜI CÕI NHỚ - Thơ Hoàng Yên Lynh



                 Nhà thơ Hoàng Yên Lynh



BÀI THƠ GỞI NGƯỜI CÕI NHỚ
 (Gởi người biết có mai sau...với người)

1-
Ước gì mình lại bên nhau
Ước chi ngày cũ mưa ngâu lối về
Chuyện mình một khúc tình quê
Con sông bến nước lũy tre khói chiều
Áo em lộng gió hương yêu
Áo anh xuôi ngược sương đêm núi rừng
Để rồi câu hát tình chung
Cung đàn xưa lỗi tơ chùng em đi
Chuyện mình sao lại biệt ly
Bể dâu buồn lắm người đi, người chờ.
2-
Thời gian đằng đẳng giấc mơ
 Nhớ em anh biết làm thơ với mình
Xa nhau thăm thẳm trường đình
Phải chi quên hết để tình ngủ yên
Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ bạn nỗi niềm canh thâu
 Âm thầm anh nhẩm từng câu
 Biết rằng chẳng ngủ được đâu đêm này.
3-
Đôi bờ xa ngái tầm tay
Em đi là hết...chim bay cuối trời
Biển chiều gió lộng trùng khơi
Biết rằng ở lại cả đời bơ vơ
Quẩn quanh đồi núi làm thơ
 Anh đâu có thể... biết chờ khổ đau
Đành thôi héo úa trầu cau
Nhìn nhau giây phút... chỉ câu tạ từ.
4-
Nắng xuân về với tin thư
Chữ nghiêng em viết ưu tư chuyện mình
"Anh giờ chốn cũ lênh đênh
Tình anh em vẫn bồng bềnh trong mơ
Biết tin anh qua vần thơ
Bàng hoàng em khóc... là anh thuở nào''
Em về hoa nắng xôn xao
Bốn mươi năm ngỡ hôm nào bên nhau
Hai ta đành lỗi nhịp cầu
Thời gian bao nỗi cơ cầu người ơi
Bây giờ nắng xế chiều rơi
Một câu mà chẳng nên lời cho nhau.
5-
Chẳng hẹn nhau chẳng chờ nhau
Thời gian đã xế mái đầu đôi ta
Một lời thơ một nhành hoa
Gửi người cõi nhớ gửi ta cõi buồn
Cả đời gói mộng yêu thương
Buồn vui để lại đoạn trường là đây
Người đi có hoa trắng cài
Người đi có nhớ trăng đầy bến sông
Cuộc tình rồi chỉ là không
Hai ta mãi mãi chờ mong cuối trời
Những chiều nắng đổ mưa rơi
Bâng khuâng anh nhớ biết người về đâu
Biết đời còn có mai sau
Biết ta còn gặp lại nhau chốn nào
Còn đây gió núi trăng sao
Chỉ còn năm tháng lao đao cuối đời
Ở đây mây xám ngang trời
Câu thơ anh lại đầy vơi,vơi đầy
Mình anh lại đắm cơn say
Biết còn ai để cao tay rượu tình
Đời lênh đênh tình lênh đênh
Cả đời thương nhớ bỗng thành hư không
Hết rồi sương khói mênh mông
Yêu thương rồi chỉ là không... lạnh lùng
Người đi ấm lạnh tình chung
Để người ở lại nhói lòng thương yêu
Ngoài kia lá đổ muôn chiều
Mà anh lặng lẽ cô liêu nhớ người
Hết rồi thôi cũng đành thôi
Cơn say anh lại lẻ loi đọa đày
Trăm năm là gió mây bay...

              Hoàng Yên Lynh

READ MORE - BÀI THƠ GỞI NGƯỜI CÕI NHỚ - Thơ Hoàng Yên Lynh

KHÚC MÙA THU... Trần Mai Ngân



                                       Tác giả Trần Mai Ngân



KHÚC MÙA THU...

Mùa Thu là mùa của tôi...
Mẹ sinh tôi ra vào một chiều Thu thật đẹp. Mẹ kể lại chiều đó hoàng hôn nhuộm vàng như một bài thơ và tôi ngơ ngác khóc !
Bao nhiêu là mùa Thu qua... Tôi lớn lên theo hơi thở , theo cơn gió và theo những giọt mưa Thu thánh thót bên thềm ...
Cũng mùa Thu tôi về nhà chồng. Sáng ấy, lá vàng cùng xác pháo bay lả tả trong sân nhà mà tôi bỏ lại.
Năm nay Thu lại về. Không nhanh, không chậm mà theo một quy luật tự nhiên. Tôi đón Thu và mỉm cười - cũng không vui, không buồn.
Bây giờ tuổi tôi cũng là mùa Thu. Lá vàng sắp rơi ai bảo không đẹp... Một chiếc lá trội bật giữa bao nhiêu màu lá xanh... Chiếc lá vẫn lặng lẽ, đằm thắm vẫn hoà cùng nắng, cùng gió... vẫn yêu thương và hát lên Khúc Mùa Thu không tuyệt vọng.
Dẫu sao tôi cũng cảm ơn mùa Thu và nói rằng tôi yêu, yêu mùa Thu ....

                                                            Trần Mai Ngân

READ MORE - KHÚC MÙA THU... Trần Mai Ngân

TÌNH NHỎ CHƯA QUÊN - Thơ - Vũ Trầm Tư



Tình Nhỏ Chưa Quên


Ai đã mang vạt nắng vàng mùa hạ
Trải theo từng bước chân nhẹ em đi
Nắng len vào nỗi nhớ phút chia ly
Trường vắng thờ ơ, bờ tường rêu ngái ngủ
Cây phượng già đã thay màu áo đỏ
Đàn sẻ nâu ríu rít phía cành cao
Chút gió hè cũng đủ lá xôn xao
Bài thơ có níu chân người ở lại?


Sắc phượng đỏ mặn mà duyên con gái
Ai đó rụt rè, len lén trao thư
Lá thư đầu đời còn quá ngu ngơ
Trang giấy xanh, lời yêu chưa dám nói


Tuổi ngây thơ hồn nhiên như áo mới
Mắt thẫn thờ lạc lõng cõi chiêm bao
Khi cận kề chưa dám nắm tay nhau
Tình đánh mất có chút gì nuối tiếc


Thì dửng dưng như thời chưa quen biết
Tình học trò, tha thiết cũng mau quên
Chút hành trang theo bước mỏi chông chênh
Tình nhỏ qua đi theo màu áo mới


Vũ Trầm Tư
READ MORE - TÌNH NHỎ CHƯA QUÊN - Thơ - Vũ Trầm Tư

GIỌT BIỂN - Thơ - Đoàn Vũ

Tác giả Đoàn Vũ

ÐOÀN VŨ
 GIỌT BIỂN

Giọt biển
đọng
trong vòng tay
người đàn bà đỏ hỏn!...
thất tuần
lạc
đứt mùa trăng.
biển
biển ơi!
lẽ nào chị đã thật sự là
người đàn bà lẻ loi
trong đêm chuyển dạ?!
những vòng hương
hoài vọng
đêm - đêm chị
vẫn miệt mài…biển và anh
có nhận?
49 ngày biền biệt - biền biệt
cho dù cơn bão đã đi qua
cho dù giọt biển đỏ hỏn đang
đọng trong vòng tay người đàn bà
xót xa!...

Ðoàn Vũ – Hội viên hội Văn Nghệ Bình Thuận
Email: vudoan0102@gmail.com.   
READ MORE - GIỌT BIỂN - Thơ - Đoàn Vũ