Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, August 12, 2019

Ca khúc THƯƠNG NHỚ MẸ | Quách Như Nguyệt




Thương Nhớ Mẹ 
Thơ Quách Như Nguyệt

Bao nhiêu bài thơ con làm
Chưa bài nào con làm cho mẹ
Hôm nay đọc những bài thơ về mẹ,
của bạn bè, con cảm thấy xót xa
Đúng quá đúng những bài thơ ngợi ca
Nước mắt con tuôn trào
Thấy thổn thức, thấy nhớ thương vật vã! 
Hai mươi năm kể từ ngày mẹ mất
Con lạc loài, hụt hẫng lắm mẹ ơi!
Không còn mẹ, ai dậy dỗ trên đời
Những lúc khổ chẳng còn ai tâm sự
Ai khuyến khích, ai mừng con khá giả
Ai nghe con chia sẻ chuyện âu sầu..  
Khi quấn khăn tang mầu buồn trắng lên đầu, 
dẫu vẫn biết.. từ đây mình mất mát
Đâu ngờ rằng mất nhiều quá mẹ ơi! 
Không có ai hiểu con bằng mẹ hiểu
Mất mẹ rồi, trống vắng biết bao nhiêu
Thèm mẹ mắng, nghe mẹ cười hớn hở
Mất thật rồi… ai nâng đỡ, thương yêu
Mẹ thương con, tình thương vô điều kiện
Mẹ thương con tình mẹ chẳng bến bờ 
Bao nhiêu tuổi vẫn là con của mẹ
Mẹ mất rồi con bé bỏng với ai
Bao nhiêu tuổi vẫn là con gái mẹ
Thèm dụi đầu vào nách mẹ, ôm vai 
Hoa hồng trắng con ngậm ngùi cài áo
Cài hàng năm vào ngày lễ Vu Lan
Nhớ mẹ yêu con đã khóc nghẹn ngào
Tháng Bẩy ta mùa Vu Lan báo hiếu
Mẹ còn đâu mà đền trả, mẹ yêu…  
Mẹ yêu ơi hôm nay con nhớ quá
Nhớ mẹ hiền, con nhớ quá mẹ ơi!
Ngày hiền mẫu không còn mẹ trên đời
Thương nhớ mẹ, mẹ của con, mẹ hỡi…

Q. Như Nguyệt
nhunguyet9963@gmail.com

READ MORE - Ca khúc THƯƠNG NHỚ MẸ | Quách Như Nguyệt

CHÙM LỤC BÁT MÙA THU - Nhật Quang

Tác giả Nhật Quang


Chùm Lục Bát mùa Thu


SÀI GÒN THU


Thu vương nắng nhẹ góc trời
Sài Gòn e ấp… hương ngời phố xưa
Bặch Đằng gió thoảng đong đưa
Nghiêng làn tóc rối che vừa nhớ nhung.


TÌNH THU


Lâng lâng nhẹ khúc Thu vàng
Bâng khuâng kỷ niệm, ngỡ ngàng chiêm bao
Sài Gòn góc phố đêm nao
Bên nhau quấn quít… thầm trao tim hồng.


MƯA THU


Giọt Thu tí tách rơi rơi
Phố khuya ướt lạnh, rã rời lê thê
Mây giăng phủ ánh trăng thề
Chơ vơ phố nhỏ, ngõ về không em.


                                        Nhật Quang


Tác giả: Nhật Quang  (TPHCM)
 nhatquang18@gmail.com



READ MORE - CHÙM LỤC BÁT MÙA THU - Nhật Quang

KÝ SỰ: VỀ NHỮNG MIỀN ĐẤT HỨA | Phần 3 và 4 | Khê Giang

Tác giả Khê Giang



KÝ SỰ: VỀ NHỮNG MIỀN ĐẤT HỨA
Phần 3: Sau lưng khúc tình ca Tây Nguyên và sự hóm hỉnh của già làng Đeng

Không có “Giang sơn, bờ cõi” riêng cho mình, Hội VHNT tỉnh Kon Tum nương náu trong khu phức hợp gồm nhiều cơ quan thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh. Chức chủ tịch do cán bộ thuộc chính quyền kiêm nhiệm vì vậy phó chủ tịch được coi như thủ lãnh của Hội. Cũng còm cõi như bao tỉnh thành khác, nhân sự thường trực cũng chỉ có năm người, trong đó hết hai người là ngoại đạo (kế toán và thủ quỹ).
Có lẽ thấy sự mỏng manh ấy nên gia chủ đã huy động 100% nhân sự để tiếp đoàn chúng tôi.
Buổi giao lưu với hội VHNT Kon Tum tuy thời lượng không dài (vì đoàn còn phải về Kon Rẫy theo lịch hành trình), thế nhưng các thành viên của Hội VHNT Bà Rịa - Vũng Tàu đã để lại trong lòng bè bạn những khoảnh khắc lay động, ấm áp, luyến lưu. Cơn mưa chiều cao nguyên cũng làm cho lòng người miên man, dịu vợi. Chẳng biết ăn nhằm phải thứ gì mà giữa một chiều cao hứng những giọng đọc, lời ca của các vị khách đến từ phố biển lại phiêu đến thế, phiêu một cách ngỡ ngàng. Phòng họp đang yên ắng bỗng vỡ òa. Như một trận cầu giao hữu, biết mình hụt hơi nhưng đội chủ nhà cũng cố gắng nhiệt tình bươn theo, hai cầu thủ dự bị được tung vào sân để đối trọng nhưng cả hai đều ngán ngẫm lắc đầu khi chứng kiến những pha bóng quyến rũ, hút hồn của đội khách.

Bản tình ca “Còn chút gì để nhớ” của Phạm Duy là tiết mục cuối cùng được trưởng đoàn NVK cất lên thay cho lời từ tạ. Cả khán phòng sững sờ yên lặng, lời ca như những giọt lòng se thắt hòa vào tiếng mưa:
Phố núi cao, phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương.....

..Phố xá không xa nên phố tình thân
Ði dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nao lòng bỗng bâng khuâng
Xin cảm ơn thành phố có em.....

Còn một chút gì để nhớ để quên.

Khi phổ nhạc từ thơ Vũ Hữu Định, Phạm Duy đã không bỏ một từ nào của bài thơ, Có lẽ vì thế nên khi thể hiện ca khúc, NVK cũng đã không để rơi một ca từ nào của bản nhạc. Có rơi chăng là rơi vào người nghe những giọt lòng sóng sánh, mênh mang. Cô gái ngồi đối diện thẩn thờ, cúi mặt cố giấu những giọt mưa rưng rưng trên khóe mắt...Đọc được sự xúc cảm, quyến luyến, tiếc nuối của chủ nhân, nhưng đã đến giờ lên đường, chúng tôi đành phải chia tay sau những ánh nhìn bịn rịn và những cái bắt tay giã từ....


Rời thành phố Kon Tum, men theo Quốc lộ 24 khoảng 40 km chúng tôi đến làng Kon Brap Ju. Đây là buôn làng của dân tộc Ba Na Ji Lâng. một điểm đến hấp dẫn được chủ quán Evacoffee giới thiệu. Qua liên lạc điện thoại, chúng tôi đứng chờ Đeng tại một góc đường của thị trấn Đắk Rve bên cạnh chiếc cầu treo dây văng bắc qua dòng sông xanh ngắt, Chiều đã xuống thấp, Những tay máy tản ra tranh thủ tác nghiệp trong thời gian chờ đợi.
Nhìn dáng vẽ thoăn thoắt được cuộn trong chiếc áo mưa và chiếc nón che sụp nửa khuôn mặt chúng tôi nhầm tưởng người đón chúng tôi là một thanh niên được già làng cử đến, thế nhưng sau một hồi hỏi chuyện mới ngẫn người khi biết đây chính là già làng Đeng với tên đầy đủ là A Jin Đeng. Xe chậm chạp bò theo lối dẫn đường của ông, con đường vào làng ngập ngụa bởi những hố nước sâu. Một vũng nước mưa án ngữ gần hết lối đi, mặc dầu kỹ lưởng cho người thám thính trước khi vượt qua, nhưng chiếc Tank vẫn bị sa lầy. Tiến không được, lùi chẳng xong, những chiếc bánh xe quay tròn bắn nước tung tóe...trong vòng quay bất lực. Thời gian chậm chạp trôi, phải đến khi các tài xế hội ý thống nhất phương án và huy động toàn lực lượng xuống hiện trường “ thúc ép” chiếc Tank mới chịu nhúc nhích sau cả buổi lì lợm cúi mặt nằm vạ trên đường. Cả đoàn hối hả lên xe, tất cả đều lấm lem bùn đất nhưng phấn chấn khi vừa trút được một gánh nặng..
Với vốn tiếng kinh chuẩn và rành rõi, lại am tường về đời sống văn hóa của dân tộc mình. Già A Jin Đeng đã vui vẻ tiếp chuyện và giải thích cho chúng tôi về những phong tục tập quán của dân tộc Ji Lâng. Tự hào khi kể cho chúng tôi về lịch sử của làng, ông A Jin Đeng cho biết: người Ba Na Ji lâng (hay còn gọi là Ba Na Jơ Lưng) ở vùng Kon rẫy này, trước đây định cư ở tận vùng An Khê (Gia Lai), …do chỉ là một bộ tộc nhỏ nên thường bị các bộ tộc lớn khác đuổi đánh, phải chạy giặc liên miên, cùng với tập quán du canh, du cư nên liên tục thay chổ ở, phải đến gần ngày thống nhất đất nước, làng mới định cư làm ăn, sinh sống ở đây cho đến ngày nay.

Qua phong thái nhanh nhẹn, hoạt bát cùng lối kể chuyện hóm hỉnh trông A Jin Đeng trẻ hơn cái tuổi sáu ba của mình. Thấy ông vui và hòa đồng chúng tôi kể cho ông câu chuyện “ Cửu chương chín” đang lưu hành của người miền xuôi và coi đó như thước đo quy chuẩn về số lần sinh hoạt gối chăn. Khi đọc chín sáu bằng năm bốn, nghĩa là năm tuần ông phải gieo sạ bốn lần, nghe đến đây ông khoát tay cười: bốn lần thì ít lắm, gieo thế thì có lúa đâu mà gặt... chúng tôi lăn ra cười và rất tin là ông không nói vống.
Trước khi tạm gác câu chuyện để đoàn nghỉ qua đêm, ông cẩn thận nhắc chúng tôi có mùng ở nhà bên ai cần mùng thì qua lấy, LNA Tức khí xuất khẩu: “ Chúng tôi ngủ chẳng cần mùng/ chỉ cần cái thứ khùng khùng điên điên”. Ngỡ câu nói đùa ấy ông sẽ không hiểu, vậy mà ông cất lên một tràng cười sảng khoái rồi trả lời bằng chất giọng hài hước: ở dưới xuôi kia thì nhiều chứ ở đây không có cái đó. Cũng từ đây thuật ngữ “khùng khùng điên điên” được cả đoàn coi như câu cửa miệng suốt dọc hành trình khi khuấy động về nhiều lĩnh vực chứ không riêng gì về đề tài yêu đương.


KÝ SỰ: VỀ NHỮNG MIỀN ĐẤT HỨA
Phần 4: Làng Kon Brap Ju, điểm đến tuyệt vời của những người thích du lịch xanh

Chúng tôi qua đêm tại ngôi nhà sàn của A Jin Đeng, mọi người mạnh ai nấy ngủ, cái se lạnh của cao nguyên trộn với sự rã rời sau một ngày quần thảo cùng sình lầy và bia rượu đã quăng chúng tôi vào giấc ngủ sâu. 2g30 sáng, nửa tiểu đội lóp ngóp đội mền bò dậy, ngoài trời lóng lánh ánh trăng, bếp lửa nhà sàn vẫn âm ỉ cháy. Khều lửa, sắp củi lên bếp, phì phò thổi, lạch bạch quạt. Lì lợm một hồi ngọn lửa cũng cựa mình bùng lên, chiếc ấm sần sùi muội khói khọt khẹt thở, những tách cafe hòa tan bốc khói tỏa mùi quyến rũ. Vừa nhấm nháp cafe, anh em ngồi vây quanh nghe BS kể chuyện thú rừng... chuyện rơm rẫy, ruộng vườn, rồi chuyện “ khùng khùng, điên điên”. Không biết do sự chênh chao, hoang lạnh của núi rừng hay cái giọng kể bùi tai của gã mà cả đám như bị hút theo câu chuyện.


Gà đua nhau gáy dồn vào canh cuối, ngoài trời bàng bạc sương. Điệp khúc lập lại như lúc đi ngủ, mỗi vị cầm máy tản đi một nẻo, mạnh ai nấy kiếm mồi. Đi săn ảnh cảm giác chẳng khác gì như đi ăn trộm hay đi rình chuyện người lớn của trẻ con: rón rén, rình mò, lê lết, nhếch nhác như thằng điên, chẳng trách gì khi người cao nguyên gọi tay ảnh săn sương cự phách ở Đà Lạt là Phước Khùng. Vị BS đi theo đoàn cũng chẳng kém phần bụi bặm, chỉ có chiếc I phone 5 cùi bắp vậy mà cũng bò trườn từ đầu buôn cho đến cuối rẫy (có điều gã cẩn thận dặn trong đoàn đừng giới thiệu cho ai về chức vụ của gã... vì sợ nghe ra người ta sốc).
Chẳng điên sao được khi đứng trước ống kính là phong cảnh hút hồn của làng Kon Brap Ju. Vắt mình qua dòng sông rộng chừng 100 mét, chiếc cầu treo chênh vênh lay động hồn người. Mỗi bước đi chỉ cần khẽ chạm vào da thịt... là nó đã chao lòng, run rẩy, đong đưa. Con sông xanh rờn ôm từng phiến đá vào lòng, lao xao, phập phồng giữa mùa nắng hạn. Ngôi nhà Rông trầm mặc, đứng uy nghi như hình tượng bất khuất của vị thần lửa trong sử thi Tây Nguyên. Chưa hết! trong lòng nó còn chứa chất nhiều vật dụng rất ấn tượng: cung tên, đầu trâu, sừng hươu, xương hàm, nanh heo. Vết tích của tục hiến sinh vật thiêng có từ thời trước.
8g00, thời gian sáng tác ngoại cảnh chấm dứt, dằn bụng chớp nhoáng bằng khẩu phần xôi miền cao ( thơm, dẻo, bùi, ngon..) cả đoàn xắn tay vào công việc dựng cảnh chuẩn bị cho phần thâm nhập “nội y”. Phông nền là ngôi nhà sàn của A Ji Đeng, nhân vật trung tâm chính là hai cậu cháu của già làng. Tất bật như đoàn làm phim, đạo diễn chính là nhiếp ảnh gia cự phách BTD. Do buổi sáng cao nguyên mặt trời dậy trể, không đủ ánh sáng để bấm máy, phải dùng đèn chiếu, vì vậy những ai không tác nghiệp được bố trí làm nhân viên khói lửa, anh sáng, hậu đài... Đoàn say sưa sáng tác đến nỗi diễn viên cũng thấm mệt, ông cụ - một trong hai người mẫu lăn đùng ra ngủ bên bếp nhà sàn, trong ánh lửa bập bùng, nhìn gương mặt ông trông hồn nhiên như đứa trẻ mới lên ba.
Qua một buổi giao lưu, sáng tác, được thưởng thức, được thu vào ống kính một thung lũng yên bình, hoang sơ, được chìm đắm trong không gian văn hóa, tín ngưỡng tâm linh độc đáo ở làng Kon Brap Ju, được tiếp xúc với già làng A Jin Đeng và người cậu ruột của mình, chúng tôi như đang ruổi rong, lần tìm về quá khứ. Cảm giác nghe trong lòng như có tiếng thì thầm của đất, tiếng hú gọi của cha ông từ ngàn xưa vọng lại.

Kỳ tới: Vô tình tìm được của quý giữa Trường Sơn Đông và buổi hội ngộ những người bạn Sơn Tây.


READ MORE - KÝ SỰ: VỀ NHỮNG MIỀN ĐẤT HỨA | Phần 3 và 4 | Khê Giang

CHÙM THƠ KHÓC CON - Phạm Ngọc Thái


BÊN NẤM MỒ CON
                   .   Phạm Ngọc Bảo                                         
             ( 7.3.1992 - 22.7.2019 )  
     
Ngủ đi con ngoan ! Ngủ đi con !
Chuyện đời coi đã trả nợ xong
Hãy yên giấc mộng ngàn năm nhé
Cha còn bận bịu chút trần gian

Cha ôm nắm đất rắc lên mồ
Đất này đất mẹ. Đất ông cha.
Ấp ủ cho con vào sông núi
Hồn con mai mốt nở đầy hoa

Con sẽ cùng cha tới Tây Thiên
Không về trần nữa, hết ưu phiền
Con đi trả nợ cho cha đó ?
Đã trút lên đầu đứa trẻ ngoan

Kiếp trước đời cha chắc tội nhiều 
Kiếp này bố lại phải mang theo
Hỡi ôi, nợ trả còn bao cách ?
Sao nỡ bắt của tôi đứa con yêu !

Con sống cùng cha 27 năm
Nâng như nâng trứng. Ngọc long lanh.
Ngày tháng cha con mình quấn quít
Giây phút ngờ đâu bỗng tan hoang

Món nợ cuối cùng của tôi đây ?
70 xuân sống cõi đời này
Nay dẫu trở thành Thi Nhân Lớn
Tôi trả nợ xong rồi, hỡi Như Lai !?

Con đem đời con gánh cho cha
Tâm cao như núi, dạ bao la
Cha xin Quan Thế Âm Bồ Tát
Đưa con về cõi cực lạc cùng cha

Nắm đất cha đang rắc lên mồ
Ru con yên ngủ giấc tuổi thơ
Đừng buồn con nhé ! Dù chết sớm
Để về Đất Thánh sống thiên thu

Thánh Phật rồi đây sẽ đón cha
Có con theo cạnh chốn Ba Tòa
Cha sẽ bồng con trong trời đất
Nhân gian hương khói... khắp sơn hà...        


 Ngày đắp mộ cho con
               28.7.2019


Tảo mộ, thắp nén tâm hương... - Hình 2


   THƯƠNG CON VÀ LỜI CẦU NGUYỆN THẾ NHÂN

" Bố để lại một gia đình tan tác... "
Con ơi con ! Có phải tại bố đâu?
Bố cũng cố hết mình... chỉ bởi nỗi bể dâu...
Lời con trách, đau xé lòng người cha khốn khổ.

Thì vẫn biết vận đời con xấu số...
Bố mẹ lo cho con, hết mực thương yêu
Mà không thể nào yên được giấc đêm thâu
Con chết đi ! Mang cả linh hồn cha già xuống mộ.

Hình bóng con trong đầu cha, thương quá !
Ngày ngày cha con mình, quấn quít bên nhau
Con chăm cha khi khỏe, lúc ốm đau...
Lo sửa chữa chiếc máy tính, để cha làm văn học.

Bố đã dìu con, cho tới khi con trở thành thạc sĩ
Công ăn việc làm tử tế giữa nhân gian
Bước sang 28 tuồi đầu, con vẫn rất ngoan
Sao ông trời nỡ bắt đi, đứa con trai tôi hiền lành như thế? 

Cùng thi ca...
Bố nhất định mang con vào cõi thiên thu, bất tử !
Kiên quyết đòi ông trời phải trả lại cho ta
Một ngày mai... Hậu thế tưởng niệm cha...
Con sẽ theo cha, sống mãi với sơn hà nước Việt.

Thơ bố viết ngàn năm không tan được
Con vừa bằng tuổi cố nhân Hàn Mặc Tử đó, nghe con !
Bố sẽ làm lễ tạ ơn Người, nâng giấc cho con
Khi bố về cùng thi nhân, vẫn có con bên cạnh.

Nỗi dầy vò cha, suốt năm canh canh cánh
Tưởng bao năm chăm con... để sống sướng hơn cha...
Thân trẻ nay hoang phế trước người già
Kẻ làm cha sinh ra con, trở thành độc ác !?

Bố chẳng hiểu làm cách nào, lấy lại con trong trời đất...
Một nhà thơ phận mỏng, thân ôi
Đẻ con làm gì ? Cho nó khổ, người ơi !
Hỡi oan nghiệt ! Tôi phải trả nợ từ kiếp nào, không biết?

Chỉ còn biết lấy "thơ", chuộc lại đứa con tội nghiệp
Không sống được ở kiếp này... Bố hẹn kiếp sau...
Thế giới của hư vô, thế giới không mầu
Nhưng trong sạch. Bố con mình đoàn tụ.

Hỡi nhân thế !
Giây phút này, xin nghe lời của một nhà thơ nhắn nhủ
Mai sau... Ngôi miếu nào dành tưởng niệm cho tôi...
Hãy mang ảnh con tôi vào, và đặt thêm một bát hương đời
Dù rất nhỏ thôi, để tôi sống có con bên cạnh.

Không có nó ? Vong hồn tôi nghìn năm không tiêu tán...
Xin chấp nhận lời nguyện cầu, nho nhỏ của thi nhân
Nó sống cả đời sạch trong, không chút bụi vẩn tâm hồn
Rất giàu tình thương yêu !... Cho nó cùng tôi về nơi Thánh Phật.

Thơ bố viết trăm dòng không kể xiết
Thương lấy tấm cha già. Hãy yên nghỉ nhé, con yêu !
Dòng nước mắt trần gian, dù có tuôn chảy bao nhiêu
Cũng không vợi được lòng người cha, thương con vô hạn...

              27.7.2019
     PHẠM NGỌC THÁI

READ MORE - CHÙM THƠ KHÓC CON - Phạm Ngọc Thái