Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, August 15, 2012

ĐƯA EM QUA BẾN ĐÒ THỪA PHỦ - Châu Thạch

Bến đò Thừa Phủ - 1963. Ảnh từ trang hueoi.com

Đưa em     
Qua bến đò Thừa Phủ                           
Sông lặng lờ, mây trắng, cầu nghiêng ...                              
Huế trầm tư                            
Như trăm vạn ưu phiền                           
Buồn biết mấy ngày thiêng liêng vụt tắt.
                              

Mưa rả rích                                  
Chiều Thành Kinh tím ngắt                                
Dáng em sầu thùng thụng áo mưa xanh                                  
Mái chèo khua                                  
Mặt nước vỡ tan tành                                  
Từng vết lạnh bên mạn thuyền thoi thóp

                               
Em đi rồi                               
Chuyện tâm tình ai nói                              
Ai cười vui, ai khóc giữa chiều đông                               
Ai cho anh những mật ngọt trong lòng                               
Ai hò hẹn cài hoa vòm cổng cổ ?

                                      
Em đi rồi                                      
Ai ngồi bên cửa sổ                                      
Mắt như sao ngước đón người yêu ?                                       
Để môi anh khao khát má diễm kiều                                       
Hồn anh ngã trên bờ vai diễm tuyệt.

                           
Em đi rồi                           
Ai cùng anh dưới nguyệt ?                           
Những đêm trăng                           
Sáng những con đường                           
Đá đền đài ấm dưới bóng thân thương                           
Em quay bước hồn trăm năm trả lại.                          

                       
Đưa em qua bến đò Thừa Phủ                          
Mờ trong sương cầu Bạch Hổ nghiêng mình                          
Nhịp Trường Tiền trắng xóa giữa thần kinh                          
Thành loang lổ rêu phong sầu cúi mặt                                 

                              
Đưa em qua                                   
Tia nắng chiều vụt tắt                                   
Đêm trên sông                                   
Rét mướt, phả hơi đồng .


Huế, 1963
CHÂU THẠCH
truongvantran@hotmail.com
READ MORE - ĐƯA EM QUA BẾN ĐÒ THỪA PHỦ - Châu Thạch

CHÙM THƠ Nguyễn Thanh Bá


CHIA TAY

Nắng bỗng hanh và mây trắng bay
Hắt hiu chiều thoảng gió heo may
Đưa mùa thu tới vàng chân lá
Tiễn bước người đi lạnh bóng ngày
Kỷ niệm khắc ghi hình thuở trước
Tâm tình phong kín mộng từ nay
Thuyền xuôi khuất nẻo – dòng sông vắng
Lệ đắng âm thầm thấm giọt cay.



QUY ĐIỀN

Ta trở về vui sống rẫy nương
Hoà chung cuộc sống với quê hương
Anh em bạn hữu đều yêu mến
Gia tộc xóm giềng cùng quý thương
Sáng cấy mầm xanh tươi ruộng lúa
Chiều chăm cây cảnh đẹp sân vườn
Con thơ vui thú lên trường học
Rộng mở tương lai một bước đường.



XUÂN TÌNH

Tình cờ gặp gỡ một đôi lần
Lòng muốn cùng ai được kết thân
Người vẫn vô tư quay bước vội
Ta luôn hy vọng hiểu nhau dần
Dẫu không hóa bướm mơ tiên cảnh
Thì cũng thành thơ dệt mộng trần
Xuân mới cho ta niềm ước mới
Trong ta -  người tựa ánh trăng ngần


NGUYỄN THANH BÁ
thanhbaxabang@yahoo.com.vn
READ MORE - CHÙM THƠ Nguyễn Thanh Bá

BAO LA TÌNH MẸ - Tùy bút của Phan Trang Hy

Tác giả PHAN TRANG HY
Tên khai sinh : Phan Thanh Bình
Sinh năm 1956
Quê : Đại Lộc, Quảng Nam
Nghề nghiệp : dạy học, viết văn
Hiện ở Đà Nẵng
Đã được các giải :
- Bộ óc Rô bô - giải khuyến khích VHNT Quảng Nam-Đà Nẵng 1991.
- Giải khuyến khích về văn xuôi cuộc thi viết “Trẻ em hôm nay –Thế giới ngày mai” của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, 1994.
- Người thầy dạy búp bê - giải 3 Công đoàn Giáo dục Đà Nẵng, 1995.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

Nỗi niềm riêng (thơ Phan Thanh Bình-1989).
Người thầy dạy búp bê ( tập truyện-Nxb Văn nghệ TP Hồ Chí Minh-2009).

(Tiểu sử chép từ : Newvietart.com)
    

    Tháng Bảy lại về. Một chút nắng vàng ươm, một chút gió heo may chuyển mùa sang Thu, một chút bâng khuâng ngọt lòng thơm thảo. Nhìn các Phật tử chuẩn bị lễ gần cả tháng trời, tôi cũng náo nức lòng theo tháng Bảy Vu Lan.


      Dẫu tất bật mưu sinh, dẫu nặng mang kiếp người trần thế, lòng tôi vẫn vang lên điệu Bông Hồng Cài Áo. Dẫu là người ngoại đạo, nhưng mỗi khi nghe lời bài hát, tôi luôn thấy bóng dáng Mẹ hiền. Mẹ như chuối chín cây, Mẹ như mây như gió, Mẹ như ánh nắng trời, như biển Đông ngời ngời của lục bát ca dao…


      Trước mắt tôi hiện lên bao người Mẹ. Này đây nước mắt Mẹ mừng vui khi con khôn lớn, khi con nên vợ nên chồng; này đây dáng Mẹ cánh cò, cánh vạc xăm xăm sớm tối đi về; này đây bóng Mẹ liêu xiêu giữa mùa giông bão; này đây mắt Mẹ ngóng dõi mòn trông chồng, ngóng con trong mùa bão biển… Này Mẹ mừng vui khi con lớn khôn; này nước mắt Mẹ mặn xốn xang khi con theo chồng về xứ lạ… Và biết bao hình bóng của những người Mẹ trên đời này đang hiện ra trong tâm thức của tôi.


      Tôi đang đi trọn kiếp người. Tóc gần trắng hết như tóc Mẹ. Nhưng tôi vẫn cứ thấy mình như trẻ con trước Mẹ. Tôi quên sao được, những lần cúng giỗ, Mẹ tất bật quán xuyến lo toan. Chỉ nhìn con cháu quây quần bên mâm cơm là Mẹ no rồi! Chỉ nhìn con cháu hiền ngoan là Mẹ mãn nguyện. Nói thế, cũng có lúc tôi và các em vẫn làm Mẹ buồn. Anh em chúng tôi có lúc bất đồng ý kiến nhau, có lúc cãi nhau, lý sự với nhau. Mẹ chỉ nhìn buồn. Mẹ như nói một mình: Sao anh em bay chẳng thương nhau? Cãi nhau mà vui được à? Cùng mẹ cùng cha sao các con lại muốn hơn thua? Nghe Mẹ nói, anh em tôi biết mình có lỗi. Mẹ nói thế, nhưng Mẹ vẫn lo cho chúng tôi, vẫn che chở cho chúng tôi.


      Và trước mắt tôi, hiện lên những người Mẹ vĩ đại khoan dung, yêu thương con cháu. Biết bao bà Mẹ đã từng có những đứa con bên này, bên kia của cái gọi là ý thức hệ. Biết bao bà Mẹ có những đứa con tranh chấp gia tài, hơn thua tiền của… Mẹ chỉ buồn mà vẫn yêu thương chúng như nhau! Mẹ có thiên vị đứa nào đâu! Tất cả đều là con của Mẹ kia mà!


Và tôi nghĩ về bà Mẹ vĩ đại của dân tộc tôi: Mẹ Việt Nam! Tôi biết nói gì với Mẹ trong mùa Vu Lan. Mẹ có biết có những đứa con chửi rủa người thân? Có những đứa con làm tội làm tình lẫn nhau? Có những đứa con đạp vào mặt anh em chúng?... Tất cả chúng đều là con của Mẹ Việt Nam. Mẹ Việt Nam có riêng của đứa nào đâu?


      Lòng tôi chùng xuống, thành khẩn nguyện cầu cho Mẹ Việt Nam mãi là Mẹ của chúng con.


      Tôi ngồi suy tư cho đoạn kết bài viết này. Chợt có tiếng khóc của trẻ con bên hàng xóm. Và cất lên lời ru của người bà, người bà của thế kỷ XXI đang ru cháu bằng lời bài hát – chứ không phải lời ru cổ: Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…


      Mẹ của tôi ơi! Mẹ Việt Nam ơi! Mãi bao la tình Mẹ trong tôi.


Mùa Vu Lan 2011
Phan Trang Hy
phantranghy@gmail.com

READ MORE - BAO LA TÌNH MẸ - Tùy bút của Phan Trang Hy