TRĂNG
Sông Thu
Từ buổi non tơ đến lúc già
Bao phen nụ búp, một lần hoa
Mỏng manh nét ngọc thân bồ liễu
Đầy đặn khuôn ngà vóc tố nga
Ngày đến, thẹn thùng duyên giấu kín
Đêm về, lơi lả sắc phô ra
Tao nhân, mặc khách dù mơ tưởng
Đành phải ngậm ngùi ngắm tận xa.
Các bài họa:
MẶT TRĂNG
Võ Làng Trâm
Hơi đâu cân nhắc tuổi non già?
Cứ độ đêm rằm đẹp tựa hoa
Đầu tháng cong veo hình lá lúa
Giữa kỳ tròn trặn dáng gương nga
Bão mưa ướt đất không còn thấy
Nắng hạn hanh trời lại hé ra
Thế giới tranh nhau đang đổ đến
Dẫu rằng tít tắp tận phương xa . . .
SAO MAI
Lương Thế Hùng
Lung linh vạn thủa mãi không già
Lấp lánh quang trời lộ mặt hoa.
Tựa ngọc thiên hà em trái đất
Như vàng vũ trụ chị hằng nga.
Canh khuya sắc đẹp còn phong kín
Rạng sáng tình yêu mới mở ra.
Hiển hiện rất gần chừng với được
Đâu ngờ cách trở tít mù xa.
KHÚC ĐÀN KHUYA
Thu Trang
Vàng ươm Rằm phủ cội mai già
Vũ điệu Nghê Thường rộn kiếp hoa
Nhịp lắng Hành Vân neo bóng Thỏ (*)
Phách trầm Phú Lục lộng gương Nga (*)
Nghẹn ngào Ngọc Thố dây tơ vướng
Nức nở Cung Hằng ảo mộng ra
Đối bóng duyên phai Trăng với Nguyệt
Gửi vào nốt nhạc giọt buồn xa
(Hành Vân, Phú Lục: tên các khúc nhạc xưa)
HỒN TRĂNG
Nguyễn Hồng Trân
Trăng lên gợi cảm mối tình già
Kỷ niệm ngày xưa mãi nở hoa
Giữa tháng vàng tươi vầng diễm nguyệt
Trong đêm sáng loáng bóng Hằng nga
Nụ cười duyên dáng như e thẹn
Nét mặt hiền hòa cứ hiện ra
Tái ngộ bao lần nơi cõi thế
Tâm hồn trải rộng khắp trời xa…
SẼ VỀ
Như Thu
Mấy ai trẻ mãi lại không già?
Ấy chính nàng trăng dáng tựa hoa
Mờ ảo sông kia in bóng nguyệt
Lung linh biển nọ ẩn gương nga
Quê ta, sương phủ mờ che khuất
Đất khách, mây tan tỏ hiện ra
Ao ước mai này thăm chốn cũ
Ngày về tuy thế hãy còn xa.
CUỘI
Trương Văn Lũy
Đừng quá lo xa cái trẻ già!
Miễn tình đều đặn dệt thêu hoa
Thiên đình mấy kẻ so bì Nguyệt.
Hạ giới bao người sánh được Nga?
Ngày đến dạt dào đâu lảng trốn
Đêm về háo hức vẫn loang ra
Duyên quê còn nặng không hời hợt
Nghĩa cũ tình sâu - khỏi kiếm xa!
TRĂNG
Trần văn Hạng
Mãi mãi xinh tươi chẳng thấy già
Trung thu vành vạnh đẹp như hoa
Đêm rằm vằng vặc ôm thân Cuội
Nguyệt tận thâm u ấp bóng Nga
Mơ mộng năm canh xem chuyển vị
Lẻ loi sáu khắc ngắm vào ra
Đêm khuya một bóng trông vời vợi
Ai hỡi người thương sao đứng xa.
TRĂNG KHUYA
Thanh Trương
Đầu non lơ lửng ánh trăng già
Bướm trắng nghẹn ngào hôn xác hoa
Bên gốc đa trơ thân Chú Cuội
Trong cung Hàn lẻ bóng Hằng Nga
Trần gian tục lụy dù xa khuất
Ánh sáng dịu dàng vẫn toả ra
Chức nữ ngưu lang đang bận bịu
Bắt cầu ô thước tận trời xa
ĐOẠN TRƯỜNG
Thy Lệ Trang
(Massachusets)
Gặp gỡ nhau chi lúc tuổi gìà
Cho lòng vương vấn giấc mơ hoa
Bâng khuâng sáng hạ nhìn mây trắng
Khoắc khoải đêm thu ngắm bóng Nga
Trọn kiếp tình riêng đành xếp lại
Ngàn năm nghĩa cũ chẳng lìa ra
Thì thôi hãy giữ trong câm lặng
Một khúc đoạn trường lắm xót xa
TRĂNG THU
HoangtuNA
Tối đến Trung Thu trẻ với già
Bên nhau ngắm cảnh dưới vườn hoa
Cười vui rộn rã cùng bầu bạn
Múa hát tưng bừng với chị Nga
Đầu tháng âm u trông bán nguyệt
Ngày rằm sáng rạng thấy tròn ra
Ông bà bố mẹ chơi ngày hội
Chú Cuội cung hằng cách quá xa
16-10-2012
Ả NGUYỆT KHÔNG GIÀ
Ngọc Ẩn
Bao năm Ả Nguyệt vẫn không già
Dẫu khuyết lại tròn, dáng sắc hoa
Đầu tháng trông trăng, mờ Chú Cuội
Trung tuần ngắm nguyệt, rạng Hằng Nga
Muốn lên Thềm Quế, vào cung điện
Ngại nỗi Quảng Hàn, lại khó ra
Xuân đáo Nguyên Tiêu, nhìn tỏ rõ
Thấy nàng lơ lững, ngó gần xa.