|
Châu Lệ Chi |
Là nữ sinh Đồng Khánh – Hai Bà Trưng trong 7 năm và ĐHSP Huế 4 năm, sau khi ra trường,
Châu Lệ Chi về dạy học ở Thị trấn Hải
Lăng, Quảng Trị, cách Huế 50 cây số, và liên tục công tác ở đây đã mấy chục năm.
Châu Lệ Chi là giáo viên môn Văn- Tiếng Việt nên thơ văn luôn đồng hành với
chị. Ngoài những trang giáo án để truyền
đạt tư tưởng của các tác phẩm văn học, chị còn dành chút thì giờ để
biểu lộ tâm sự của chính mình bằng những vần thơ vừa chân chất vừa giàu nữ tính.
Thơ chị dạt dào tình cảm: tình yêu quê
hương, tình đồng nghiệp, tình trường xưa bạn cũ, tình thầy trò.
VNQT xin trân
trọng giới thiệu chùm thơ của chị.
CƠN GIÓ THOẢNG
Có khi một thoáng nhìn bất chợt
Cũng làm ta xao xuyến mãi không thôi
Có khi một khoảng lặng không lời
Bạn khắc vào tim ta nỗi nhớ
Cơn gió lạ giữa trưa hè oi ả
Bạn mang theo từ Huế yêu thương
Biến niềm vui thổi
suốt dọc đường
Gió sông Hương quấn quýt theo chân
Khoảng cách xa bỗng hóa thật gần
Ánh mắt trao nhau nụ cười đằm thắm
Chia nhau cơn khát, uống cạn niềm tin
San sẻ nỗi buồn, cụng ly hy vọng
Trời thấp xuống, đất cũng chao nghiêng
Rót yêu thương chén tạc chén thù
Cuộc đời rộng ai
người tri kỷ?
Gió phương nào thổi mát tình thân!
Trằm trà lộc xôn xao gió hát
Đường dẫu xa bạn nhớ quay về…
*
Có khi một nốt nhạc không lời
Rơi giữa lặng im tìm về ký ức
Tím một màu không gian tím ngát
“Dịu dàng tím Huế” * mãi không phai
Tím một thời - ai đợi
ai trông
Tím một đời - tim ai hóa đá?
Nắng trưa hè ru lời tình tự
Khúc nhạc lòng dành tặng riêng ai?
Chia tay rồi sao vương vấn mãi
Hẹn một ngày thức trắng với sao khuya!
1/5/2012
*Tên một ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Lan Hương.
TÂM SỰ NGƯỜI VỀ
Kính tặng thầy cô giáo nghỉ hưu
Rồi một mai từ giã
trường yêu
Xa vòng tay ấm, bạn thân quen
Cây vẫn xanh , phượng hồng sắc thắm
Sau lưng khoảng trống lá rơi đầy
Giã từ bục giảng, bụi phấn bay
Kỷ niêm xa rồi, thoáng mi cay
Giáo án xếp lại, trang đời mới
Rưng rưng tiếc nuối tuổi đôi mươi
Nếu một mai giã từ bục giảng
Nỗi lòng thăm thẳm có riêng mang ?
Con đò tạm biệt người chèo lái
Lặng lẽ sóng lòng mỗi sớm mai
Hạ đi thu đến gieo sầu nhớ
Đông tàn xuân nảy lộc đơm hoa
Quy luật bốn mùa ai xoay chuyển ?
Tre già măng mọc chuyện hôm qua!
Biết thế sao lòng vẫn ngỡ ngàng
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Gửi tấm chân tình người ở lại
Nghìn năm chưa dễ đã phôi pha
12/11/2011
TRÁI TIM HỒNG
Quý tặng các bạn của tôi
Bạn của tôi chẳng phải thiên thần
Nhưng thắp sáng các vì sao lạc lối
Bạn của tôi không phải là bác sĩ
Chưa một lần cầm dao mổ trên tay
Nhưng chữa lành vết thương đang rỉ máu
Bạn của tôi không phải là thầy giáo
Chưa một lần bước lên bục giảng
Nhưng bài học đầu tiên thắm đượm tình người
Bạn của tôi không còn tuổi đôi mươi
Không phải vận động viên nhưng vượt trăm cây số
Cho trẻ nụ cười, mẹ già bớt quạnh hiu
Cho Đông về không còn lạnh buốt da
Cho người nằm xuống, nấm mồ yên vui
Bạn của tôi không phải là ca sĩ
Nhưng bài Thánh ca vang vọng một đời
Khúc yêu thương dành tặng trẻ mồ côi
Bạn của tôi chẳng phải kỹ sư
Nhưng hàn gắn nỗi đau không dấu vết
Nối vòng tay, bắt những nhịp cầu
Bạn của tôi chẳng phải nhà kinh doanh
Nhưng mua nhọc nhằn đổi lấy niềm vui
Đắng cay giành hết, ngọt bùi sẻ chia
Bạn của tôi không phải nhà thơ
Nhưng gửi tấm lòng qua từng trang sách mở
Đêm vỗ về giấc ngủ vạn điều mơ
Cưỡi tuần lộc phát quà cho trẻ nhỏ
Mượn đũa thần ban điều ước ngây thơ
Bạn của tôi là thế đó...
Rất đơn giản và diệu kỳ
Triệu con tim trong một trái tim hồng.
Noel 2012
KẾT TINH PHÙ SA TÌNH*
Quý tặng nhà thơ Võ Văn Hoa
Anh về gieo hạt tình thương
Gieo niềm tin mới tinh hương tháng ngày
Gieo bao ước vọng đủ đầy
Phù sa bồi đắp luống cày thêm xanh
Anh về gieo mộng mơ lành
Nẩy mầm con chữ gửi tình theo mưa!
Biết bao lời nói cho vừa
Thơ anh gieo cả bao mùa chờ mong
Thu về se sắt cõi lòng
Hồn quê muôn thuở sáng trong tim mình
Đông qua đón ánh bình minh
Phù sa vẫy gọi cho tình lên xanh!
Châu Lệ Chi
thienphuoc165@yahoo.com
----------------
*PHÙ SA TÌNH : Tên tập thơ của tác giả VÕ VĂN HOA
( NXB Hội Nhà văn - 2012)
Võ Văn Hoa gởi đăng