Đất Miền Trung không trồng được sầu riêng
Nên hàng năm cây sầu đông nặng lòng nở những chùm hoa buốt
tím
Ễnh ương không còn dúi đầu ngủ đông im ỉm
Căng tròn kêu não nuột một khúc quê
Tháng năm nào con cũng quay về
Thăm lại ngôi nhà mình phong rêu màu ngói đỏ
Ngồi trước sân dưới tán dừa râm mát, gió
Nhớ một thời hoa đỏ đã qua
Chỗ nào trong vườn cũng lấp lánh bóng cha
Hằn in dáng nghiêng nghiêng của mẹ
Nơi ấy đã đắp bồi cho con một thời tuổi trẻ
Và chắp đôi cánh bằng con bay
Vẫn còn nhớ như in năm tháng ngày này
Cha ra đi về miền quá khứ
Sau những lần bệnh dữ
Thương điêu tàn mẹ khóc mặt trời đen
Con là đàn ông nên con dễ quen
Không như mẹ ôm nỗi buồn suốt ngày về day dứt
Quẩn quanh bên chân là con Mực
Cũng bỏ ăn nằm bẹp, ốm mòn
Mồng tám tháng năm nầy đang vào mùa trăng non
Chị Hằng lang thang qua trời làm con nhớ
Ngày cha đi, xa con, xa vợ
Thắp trọn nén hương tưởng niệm riêng lòng...
27.05.2013
Nguyễn Thu
nguyenthu123go@gmail.com
2 comments:
Bai tho hay...Chuc ban vui...khoe,nhieu sang tac moi...
Cám ơn anh phubong vo nhiều. Chúc anh luôn vui và khỏe.
Post a Comment