Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, September 3, 2014

VỀ QUÊ CỌ - Nguyễn Khôi




            VỀ QUÊ CỌ

"Ai đấy vừa đi ngang đồi Cọ
Nón trắng nghiêng che khuất khoảnh rừng"
                  -----
Tháng chín lên tàu về quê Cọ
Đồi núi trung du nắng  trập trùng
Sông Thao nước đỏ hồng nỗi nhớ
Qua bến Then lòng dạ bâng khuâng
                    
Nơi Em sơ tán lên đây nhỉ ?
-"Đại Học" chân núi Sáng năm năm (1)
Con đường đất đỏ dầm mưa lũ
Ngỡ qua tuyến lửa mỗi lần thăm...
                    
Quê Cọ, thương Bầm (2) đời vất vả
Củ khoai, củ sắn vẫn bọc đùm
Đêm rét chăn Sui bừng bếp lửa
Đánh Mỹ lâu dài "khổ" cắn răng...
                     
Nay đường thênh thang về quê Cọ
Thăm quê, buồn không gặp được Bầm
Người "đi"... sương trắng trên đồi ủ
Mây khói trời quê cứ ngỡ ngàng...

                            Nguyễn Khôi

 ---

(1) Đại học Tài Chính sơ tán ở Lãng Công, Lập Thạch. Vĩnh Phú.
(2) ở Vĩnh Phú ( Vĩnh Phúc- Phú Thọ ) gọi Mẹ là Bầm.
             Trung Du 1-9-2014
                
READ MORE - VỀ QUÊ CỌ - Nguyễn Khôi

VIDEO CLIP THƠ NHẠC "LỜI VỌNG CHÂN MÂY" - La Thuỵ, Nhã My, Trần Nhàn

Bài thơ  LỜI VỌNG CHÂN MÂY  La Thuỵ viết, sau khi nhận tập thơ HÁT GIỮA RỪNG CHIỀU do nhà thơ Đinh Hồi Tưởng tặng.
(Đinh Hồi Tưởng là bút danh của thượng toạ Thích Tấn Tuệ, trụ trì chùa Thanh Trang Lan Nhã - còn được gọi là chùa Đây - cạnh con suối Đó khá thơ mộng ở thị xã La Gi, Bình Thuận)




                             Thơ: La Thuỵ, Nhã My   
                             Nhạc & hoà âm: Trần Nhàn
                             Trình bày: Ca sĩ Thanh Hoa 
                             Video clip: Phú Đoàn  

                   
                      LỜI VỌNG CHÂN MÂY
                 (Cảm đề "Hát giữa rừng chiều" của ĐHT )
                   Non thiền lắng bợn sắc không
            Suối nguồn lờ lững một dòng chân như
                   Hương Tây phương giũ phù hư
            Thoát trùng bể khổ Thuyền Từ phiêu diêu
                   Hòa mình cùng chốn tịch liêu
             Chuông mai Suối Đó, kinh chiều Chùa Đây
                   Thì thầm lời vọng chân mây
             Rừng chiều ai hát riêng tây vô thường
                                                         La Thuỵ


                                       HOẠ

                        LỜI VỌNG CHÂN MÂY
                    Lắng lòng nuôi dưỡng tâm không
             Vui cùng tuế nguyệt thuận dòng chân như
                    Sắc hồng mây thả phù hư
              Hoa trôi suối bạc hiền từ phiêu diêu
                     Đâu quang đãng, đâu tịch liêu
              Sắc không, không sắc những điều đó đây
                     Cuốn theo cơn gió đùa mây
              Ngàn sao bóng nguyệt lắt lay vô thường
                                                               Nhã My


 


READ MORE - VIDEO CLIP THƠ NHẠC "LỜI VỌNG CHÂN MÂY" - La Thuỵ, Nhã My, Trần Nhàn

Thơ Chu Vương Miện - BẬU, CÁ CHIM



bậu [bậu qua] 

thủa trước không đến với nhau vì bận học?
bây giờ không đến với nhau vì bận làm?
ôi dào đức Phật đầu thai bao nhiêu kiếp?
vộị vã làm gì? củi với than
thôi cứ tự nhiên như người Hà Nội
chuyện ruồì bu đừng có vội vàng
vội quá thì vấp ngay cục đá
vàng thì dây rọi dập vào lưng
vã thì lăn quay ra đất
trước hay sau cũng phải xếp hàng
hai kẻ cứ dửng dưng bồ nhìn coi lúa
sóng đủ bờ tản mạn giữa đại dương
lỡ mai mốt có kẻ lăn ra ngỏm
kẻ sống kia không rõ thắp cơn buồn
giữa cuôí muà thu lá vàng bay theo gió
chân ngươì thơ không lẽ laị ngôì yên?
chả lẽ tù mù theo tuần sương muôí
rải tầm tầm trên buị sả luống hành
ngọn kinh giới tiá tô lăn ra chết
chả kịp chờ dù trời chửa sang đông
ta lỡ lạc nhau từ bao kiếp
thì năm nay lạc tiếp cũng vô chừng?
thì cứ kể đồng hồ không ngươì lái
cứ dềnh dàng quay đủ vạn bến mong?

cá chim

làm cái thân con cá
nhỏ nhoi ở trong chậu
nhỉnh lên bằng ngón tay
được thả ra ngoài ao
nhỉnh lên hơn chút nưã
nước lụt kéo ra sông
nước lũ cuốn ra biển
biến bắc biển đông
làm mồi cho tàu thuyền đánh cá
làm mồi cho cá ông
thôi làm thân con cá
sá gì chuyện đục trong 

                      chu vương miện


READ MORE - Thơ Chu Vương Miện - BẬU, CÁ CHIM

Thơ Trúc Thanh Tâm - TÌNH YÊU ƠI, TÌNH YÊU



TRÚC THANH TÂM

TÌNH YÊU ƠI, TÌNH YÊU

1. YÊU NGƯỜI YÊU CẢ BUỒN VUI

Xin chị đừng để nhớ triền miên
Cho tháng ngày dài, dài thêm mòn mỏi
Lời yêu chị, tôi chưa hề gian dối
Trong lòng tôi, chỉ có chị là riêng

Cứ mỗi lần chị gọi bằng em
Sao tôi thấy buồn hơn trong mắt chị
Tóc chị xõa, kéo hồn tôi huyền bí
Đêm sẽ dài trong khói thuốc miên man

Chị ngập ngừng khi gọi bằng tên
Chính là lúc chị yêu tôi nhiều lắm
Chị cố nén tình mình trong câm lặng
Là vô tình, giết chết cả đời nhau

Thời gian nào dỗ ngọt nụ hôn trao
Tình đầu đời, trái tim bối rối
Tôi yêu chị nào đâu có tội
Chị dối lòng, lệ tuyệt vọng tràn môi

Yêu một người là yêu cả buồn vui
Biết được, mất khi tình trên lối rẽ
Mai mốt đây, chắc sẽ nhiều buồn tẻ
Chôn kỷ niệm sầu, xin gọi cố nhân

Giây phút bên nhau đời mãi vô cùng
Tôi hạnh phúc băng mình vào cuộc chiến
Những cánh thư còn một câu trìu mến
Chiến tranh vô tình, phải sống nghe anh  !

Định Tường, 1970
TTT
*

2. CÁM ƠN TÌNH YÊU KHÔNG TUỔI

Quen nhau gọi theo tuổi tác
Chú, cháu nhưng mà người dưng
Thế gian còn nhiều ngang trái
Lửa yêu ngầm cháy không chừng

Cháu ngồi mắt buồn rười rượi
Chú nhìn vạt nắng chiều rơi
Con chim vô tình lảnh lót
Không gian nín lặng tuyệt vời

Trên con đường dài gió nhẹ
Hai người chẳng nói điều chi
Có chiếc lá vàng rơi xuống
Trái tim như muốn nói gì

Có lẽ tình yêu là thế
Luôn là bí ẩn vây quanh
Có lẽ yêu nhau cũng thế
Luôn ghen, cất giấu, để dành

Cám ơn tình yêu không tuổi
Ngại ngùng cứ gọi bằng tên
Cám ơn nỗi đau yêu dấu
Xa rồi cứ gọi bằng quên  !

                 Thủ Đức, 1972

            TRÚC THANH TÂM
READ MORE - Thơ Trúc Thanh Tâm - TÌNH YÊU ƠI, TÌNH YÊU

Thơ Vân Trinh - BIỂN ĐẢO ƠI!..., CHIA TAY NHÉ..., NHỮNG GIỌT CÀ PHÊ...




BIỂN ĐẢO ƠI! CÓ MỘT ĐỀN TƯỞNG NIỆM

 Bao tấm lòng từ phía đất liền
 Sẽ tìm về một chốn linh thiêng
 Khói hương nhớ máu hồng loang sóng
 Biển  đảo nhắc nòng súng cháy lên
 Tiếp bước anh hùng, yên lãnh hải
 Noi gương liệt sỹ, vững tiền duyên
 Thành tâm tưởng niệm người trung hiếu
 Vung chặt nấm tay, giữ chủ quyền 
                                      
                                      ( Tháng 5-2014)


CHIA TAY NHÉ VŨNG TÀU ƠI!

Chia tay nhé Vũng Tàu ơi!
Tôi mang theo chút trùng khơi mặn mà
Ầm ào từng lớp sóng xa
Ùa vào tôi những chùm hoa bạc đầu
Phải là hoa biển lao xao
Tan theo sóng vẫn cồn cào thơ ơi!
Nhớ như phố nhớ chân trời
Con tàu biền biệt đêm vời vợi sương
Chia tay nhé bãi Thùy Dương
Để chiều Long Hải lặng buồn Dinh Cô
Tôi mang theo chút sương tơ
Chút miên man gió ven bờ bâng khuâng
Tôi về cứ vướng bước chân
Có nơi nào nhỉ mà gần hơn không?


NHỮNG GIỌT CAFÉ BÊN DINH CÔ

Dinh Cô sau lưng yên ắng
Biển xanh trước mặt lô xô
Phố Long Hải vàng nhạt nắng
Quán bên đường có ai chờ?
         Nhắm giọt cà phê âm ấm
         Sóng cứ ập vào câu thơ
         Xa khơi con tàu thấp thoáng
         Có nghe thấp thỏm phía bờ
Một chút khói trầm đâu đây
Cũng khó lẩn vào huơng tóc
Bất ngờ lang thang dáng ngọc
Cả một góc trời cũng say
        Một chút thùy dương thầm thì
        Với gió mặn mà vị biển
        Sao mà cứ ngỡ điều gì
        Da diết như lời hò hẹn
Và núi sao mà không nói
Hay là cứ lặng thầm yêu
Cánh hải âu nào diệu vợi
Nên xanh mong đợi sớm chiều
        Dinh Cô sau lưng yên ắng
        Biển xanh trước mặt lô xô
        Thắm vào tôi từng giọt đắng
        Bỗng dưng thành những giọt thơ

                                  Vũng Tàu 20/8/2014

                                   Vân Trinh - PHAN KỶ SỬU
READ MORE - Thơ Vân Trinh - BIỂN ĐẢO ƠI!..., CHIA TAY NHÉ..., NHỮNG GIỌT CÀ PHÊ...

QUÊ HƯƠNG - thơ Tuệ Thiền (Lê Bá Bôn)



Quê Hương

Quê hương những ngày còn bé:
Thân thương sau lũy tre làng

Quê hương những ngày khôn lớn:
Thắm tình đất nước Việt Nam

Quê hương khi lòng rộng mở:
Thổn thức nhịp Trái Đất này

Quê hương tâm hồn minh triết:
Là Trường Ý Thức… ngay đây (*)

Ở đây mà hóa lưu đày
Khi lòng mất dấu quê hương
Quê Hương là Chân-Thiện-Mĩ
Sáng soi muôn vạn nẻo đường.

01/9/2014
Tuệ Thiền (Lê Bá Bôn)  
---
(*):Trường ý thức là cơ sở của mọi hiện tượng trong Tự nhiên, bởi vì khe hở tồn tại giữa mọi electron, mọi ý nghĩ, mọi khoảnh khắc thời gian. Khe hở là điểm khống chế, sự tĩnh lặng ở tâm của sáng tạo, nơi vũ trụ liên kết mọi sự kiện. (…) Chúng ta cần nhớ nguồn gốc chung của mình. Tinh thần con người suy thoái khi chúng ta hạn chế mình trong một kiếp người và giam trong một thể xác. (Deepak Chopra-tiến sĩ y học). (Mời đọc thêm TT-LBB ở 4phuong.net).



READ MORE - QUÊ HƯƠNG - thơ Tuệ Thiền (Lê Bá Bôn)

PHỐ XƯA ĐÀ LẠT NGÂU VỀ - thơ Tuyền Linh



Phố xưa Đà Lạt ngâu về

Anh ngồi quán cóc phố xưa
Nhìn ngâu lắc thắc giọt dài mái hiên
Rung lên cung bậc nỗi niềm
Chập chờn đáy cốc in hình bóng em

Cà phê từng giọt phin đen
Quánh vào hồn mộng soi tìm dáng xưa
Niềm đau nghe đã dư thừa
Nỗi buồn chừng cũng muối dưa từng ngày

Phố xưa Đà Lạt mưa bay
Mưa hay nước mắt rơi đầy không gian
Tận cùng nỗi nhớ mùa sang
Thắp lên hoài niệm võ vàng hồn anh

Paris – Đạt lạt… bao lâu ?
Nhìn thời gian gội mái đầu hoa niên
Bây giờ tóc đã hoa râm
Phất phơ hồn mộng mù tăm đợi tình

Rã rời trong cõi nhân sinh
Đưa tay hứng giọt phù sinh giữa trời
Mưa ngâu rơi mãi… mãi… rơi…
Tình anh vẫn mãi nổi trôi theo mùa

Tuyền Linh



READ MORE - PHỐ XƯA ĐÀ LẠT NGÂU VỀ - thơ Tuyền Linh

Thơ Châu Quang Phước - GIỐNG HOA NGƯỜI, THẦM ƯỚC MƠ XA



GIỐNG HOA NGƯỜI

Hoa thơm gió thoảng tình nguôi
Nắng lên lưng bãi đời vui mặc lòng
Sân trường tha thướt thong dong
Nghe lâu đời tịnh một dòng suy tư
Trời lên sóng dựng rừng đông
Sách tay gót nhẹ mòn trông sớm trường
Nụ cười rụng nửa chiều sương
Xóm nghèo no ấm ngày thương học trò
Mưa sông người dám ban cho
Thời trai trẻ vẳng nhường đò các em.
                   


THẦM ƯỚC  MƠ  XA


Ước về lại leo lên Hòn Đá Ngó
Nhìn quê hương chín rộ phía lời xa
Em lả lướt trên đường cao thăm thẳm
Thác đổ người nườm nượp sóng phù sa.
Ta mê đắm hàng cau chim mắc võng
Hè ru con  tình tự xuống chiều thơ
Tất cả ngát hương đời thơm yên tĩnh
Cháy lòng ta trầm lọc cuộc đời mơ.
Bạn bè hởi! Mong đền ơn xóm cũ
Nắm tay nhau vui chuyện kể đêm làng
Trời bỗng lớn sông xanh gầy biển mắt
Em chợ về chiều xuống nhớ lang thang.
                         
                           Châu Quang Phước                   


READ MORE - Thơ Châu Quang Phước - GIỐNG HOA NGƯỜI, THẦM ƯỚC MƠ XA

Thơ Hoài Huyền Thanh - NHƯ CHIẾC LÁ THU PHAI, CÓ NHỮNG CHIỀU XƯA



NHƯ CHIẾC LÁ THU PHAI

Lá ngẩn ngơ
                     nép mình cơn gió thoảng
Trời thu buồn
                       hiu hắt dáng chiều phai
Đất ấp yêu
                   lũ côn trùng trầm mặc
Mây mơ màng
                        vương chút nắng heo may


Tím hoàng hôn
                         rớt rơi buồn đến vậy
Gió chao nghiêng
                            phe phẩy những hàng cây
Chim  ríu rít
                     gọi nhau về tổ ấm
Ta một đời
                    như chiếc lá thu phai.




CÓ NHỮNG CHIỀU XƯA

Có những chiều thu xưa
Em hài cong qua phố
Thương  chiếc lá dại khờ
Chưa dám khẽ khàng rơi

Có những chiều mây trôi
Buồn vương vương mắt nhỏ
Thương cọng cỏ bên thềm
Len lén ngắm chiều rơi

Có những làn heo may
Âm thầm thương áo lụa
Chiều vỡ òa trên tay
Chắt chiu bao nỗi nhớ

Có những ngày qua đi
Bâng khuâng còn ở lại
Ánh chiều sao tím mãi
Ngẩn ngơ tuổi xuân thì

Có những lần đi xa
Cơn mưa dài tê tái
Nhớ ngày xưa thân ái
Thương hạt nắng quê nhà

         HOÀI HUYỀN THANH





READ MORE - Thơ Hoài Huyền Thanh - NHƯ CHIẾC LÁ THU PHAI, CÓ NHỮNG CHIỀU XƯA