Lá ngẩn ngơ
nép
mình cơn gió thoảng
Trời thu buồn
hiu hắt dáng chiều phai
Đất ấp yêu
lũ
côn trùng trầm mặc
Mây mơ màng
vương chút nắng heo may
Tím hoàng hôn
rớt rơi buồn đến vậy
Gió chao nghiêng
phe phẩy những hàng cây
Chim ríu rít
gọi
nhau về tổ ấm
Ta một đời
như
chiếc lá thu phai.
CÓ NHỮNG CHIỀU XƯA
Có những chiều thu xưa
Em hài cong qua phố
Thương chiếc lá dại
khờ
Chưa dám khẽ khàng rơi
Có những chiều mây trôi
Buồn vương vương mắt nhỏ
Thương cọng cỏ bên thềm
Len lén ngắm chiều rơi
Có những làn heo may
Âm thầm thương áo lụa
Chiều vỡ òa trên tay
Chắt chiu bao nỗi nhớ
Có những ngày qua đi
Bâng khuâng còn ở lại
Ánh chiều sao tím mãi
Ngẩn ngơ tuổi xuân thì
Có những lần đi xa
Cơn mưa dài tê tái
Nhớ ngày xưa thân ái
Thương hạt nắng quê nhà
HOÀI HUYỀN THANH
No comments:
Post a Comment