Đầu tiên, cha là một nông dân
Đôi bàn tay chai lỳ thô ráp
Dáng liêu xiêu sau đường cày thẳng tắp
Tôi theo sau nhặt con dế con giun
Roi tre giơ cao nhưng ít lần đánh vào lưng bò
Với con chưa một lần la mắng
Hình như đường cày lật nghiêng và mồ hôi thắm mặn
Cho ta nhận ra mình
Cha là thợ may thủ công lão luyện
Đều đều mũi chỉ đường kim
Ấn tượng nhất là mỗi lần rách áo
Miếng vá đắp lên lấp loáng mùa màng
Cha mặc áo vá tự may, đi guốc mộc tự đóng
Chiếc gối săng khuyết võng mảnh trăng gầy
Việc họ việc làng đêm ngày nghiên bút
Dâng sớ thành hoàng ngút ngát hương bay
Nét chữ thẳng đưa lên sổ xuống
Học lõm nhì nhằng mấy chữ Trung-Nhân
Cán bộ về làng sau kháng chiến
Chào thầy! hai bóng xế ngó trân trân
Chiến tranh nhiều thứ không còn
Bảy lần dời nhà
Hai lần tù ở
Gia tài cha là cuốn gia phả
Đựng trong ống tre ngà chưa một lần tổn thương
Tuổi xế chiều cha thầm nguyện ước
Thanh thản ra đi ngỡ con cháu bớt nhọc nhằn
Có bao giờ cha kêu đau kêu khổ
Tháng bảy về con ray rứt ăn năn.
P.L