Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, February 1, 2026

HỌA TỪ TÂM MÀ RA - Nguyễn Toàn Thắng

 

Ảnh mượn từ htttps://phunutoday.vn/

Nguyễn Toàn Thắng

HỌA TỪ TÂM MÀ RA

 

Trong cuộc đời này, chẳng có sự tàn ác nào bỗng dưng sinh ra chỉ sau một đêm. Nó không giống như một cơn mưa rào bất chợt, mà giống như một mầm cây độc được nuôi dưỡng âm thầm qua năm tháng. Ban đầu, cái ác đôi khi chỉ núp bóng dưới hình hài của một lời nói thiếu suy nghĩ, một hành động nhỏ ích kỷ hay một sự thờ ơ làm tổn thương người khác. Chúng ta thường tự biện minh rằng "chuyện nhỏ ấy mà" hay "ai chẳng làm thế". Thế rồi, khi tiếng nói của lương tâm dần trở nên yếu ớt vì bị phớt lờ quá lâu, cái sai bắt đầu trở thành điều hiển nhiên. Cái ác lúc bấy giờ khoác lên mình lớp áo bóng bẩy của sự khôn ngoan, của bản năng sinh tồn và khát khao hơn thua với đời.

 

Nhiều người lầm tưởng rằng làm việc xấu mà không bị phát hiện ngay nghĩa là họ đã "thắng". Họ đắc thắng trong sự khéo léo của mình, tin rằng mình có thể qua mặt được người đời và tránh né được sự trừng phạt. Thế nhưng, cuộc đời này không bao giờ tính sổ một cách ồn ào hay vội vã. Nhân quả giống như một cuốn sổ nợ âm thầm, ghi chép tỉ mỉ từng ý nghĩ đen tối, từng toan tính hẹp hòi và từng lần chúng ta giẫm đạp lên nỗi đau của người khác để mưu cầu tư lợi. Có những khoản nợ không bị đòi ngay lập tức, không phải vì chủ nợ đã quên hay tha thứ, mà chỉ đơn giản là vì "giờ chưa điểm".

 

Cái ác tích tụ trong tâm hồn cũng giống như lớp bụi mịn trong một căn phòng kín không bao giờ mở cửa. Những ngày đầu, bạn chẳng thấy có gì khác biệt. Nhưng năm tháng qua đi, lớp bụi ấy dày lên, khiến không khí trở nên ngột ngạt và khó thở. Người thường làm điều ác, tâm trí họ dần bị xâm chiếm bởi sự nghi kỵ và bất an. Họ khó lòng có được một giấc ngủ yên bình, bởi trong thâm tâm luôn hiện hữu nỗi sợ hãi mơ hồ rằng một ngày nào đó, họ sẽ bị đối xử đúng như cách họ đã từng làm với kẻ khác. Họa chưa hẳn đã ập đến ngay trước mắt, nhưng nó đã bắt đầu gặm nhấm sự bình yên từ sâu thẳm bên trong.

 

Để rồi đến một thời điểm nào đó, khi "giọt nước tràn ly", họa không mời mà tự tìm đến. Nó có thể xuất hiện dưới dạng một sự nghiệp đang ở đỉnh cao bỗng sụp đổ vì một sai lầm tưởng chừng nhỏ bé, hay một gia đình vốn yên ấm bỗng chốc rạn nứt, con cái quay lưng, người thân xa lánh. Lúc gặp tai ương, bệnh tật hay sự cô độc bủa vây, người ta thường than thân trách phận, tự hỏi tại sao mình sống bình thường mà lại gặp nhiều trắc trở đến thế. Nhưng ít ai đủ dũng cảm để nhìn lại dấu chân mình đã để lại trên đường đời, nhìn lại những tổn thương mình đã vô tình hay hữu ý gieo rắc mà chưa một lần hối lỗi.

 

Thực tế, họa đến không phải để vùi dập con người ta vào ngõ cụt cho thỏa cơn giận của đất trời. Họa đến là để nhắc nhở. Nó là hồi chuông cảnh tỉnh rằng trên đời này không có hạt giống nào gieo xuống mà không nảy mầm trổ quả. Một người có thể nghèo tiền bạc, lận đận về vận may, nhưng tuyệt đối đừng để mình nghèo nàn về đạo đức. Bởi khi cái gốc đạo đức đã cạn kiệt, thì phúc báo cũng sẽ lặng lẽ rời đi, để lại một khoảng trống hoác trong định mệnh mà không có tiền tài hay danh vọng nào bù đắp nổi.

 

Dẫu vậy, nhân quả không phải là con đường tuyệt lộ. Nó luôn chứa đựng sự công bằng và cả lòng bao dung. Nếu một người biết dừng lại đúng lúc, biết đối diện với lỗi lầm và thành tâm sửa mình, thì dù quá khứ có vấy bẩn, tương lai vẫn luôn mở ra một lối quay đầu. Khi chúng ta biết ngừng gieo rắc điều ác và bắt đầu vun trồng những mầm thiện lành, thì tai ương sẽ dần nhẹ bớt, và phúc đức sẽ chậm rãi quay trở về bên hiên nhà.

 

Điều đáng sợ nhất ở đời không phải là họa đến sớm, mà là họa đến muộn. Khi điều ác đã quá sâu, nợ đời đã quá nặng, thì việc sửa sai sẽ trở nên vô cùng gian nan. Vì vậy, trước khi buông một lời cay nghiệt hay hành động vì cái lợi trước mắt mà hại người, hãy dừng lại một nhịp để nhớ rằng: Mỗi việc làm hôm nay chính là từng viên gạch lặng lẽ xây nên ngôi nhà số phận của ta ngày mai. Họa thì không cần mời, nhưng phúc thì luôn cần được chúng ta nâng niu và chăm sóc bằng một trái tim ngay thẳng.

 

NGUYỄN TOÀN THẮNG

Địa chỉ: Nhà 11B, ngách 59, ngõ 176 Trương Định,

 quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

 

READ MORE - HỌA TỪ TÂM MÀ RA - Nguyễn Toàn Thắng

CHUYỆN BA ĐỨA HUẾ - Hoàng Thị Bích Hà

 


CHUYỆN BA ĐỨA HUẾ

 

Ai sống Huế đủ lâu

để đủ đầy "Huế tính"

Ai yêu Huế đủ sâu

để hiểu hồn cốt Huế!

 

Hôm mười ba tháng một

Tại một dịp cà phê

Công dân Huế - Sài Thành

Gặp nhau và tán gẫu

 

Một là "dân Kiểu Mẫu"

Rời Huế tuổi mười ba

Một sinh ở quận Mười

Nhưng là con của Huế

 

Mẹ của nàng- dân Huế

Lấy chồng xứ Thành Đô

Nàng nói giọng Saigon

Mà vẫn đầy chất Huế

 

Chị "Kiểu Mẫu" bảo: Huế

Đôi lúc rất "cay co"

Dẫu rất giỏi, rất hiền

Vẫn có khi "mắc mỏi"

 

Nấu ăn là rất giỏi

Thơ phú cũng ok

Khi hiền tựa sông Hương

Khi Bạch Đằng dậy sóng

 

"Huế- nửa đời" nghe ngóng

Chẳng cãi lấy nửa lời

Bởi đúng chứ không sai

Cười trừ chơ răng nữa!

Saigon, ngày 17/01/2026

Hoàng Thị Bích Hà

 

Xuất xứ bài thơ: 

Hôm họp mặt cà phê, ra mắt thơ của chị Châu Lệ Dung (hiện sống tại Hoa Kỳ) của Website VHNT Tống Phước Hiệp - Vĩnh Long, diễn ra tại cà phê Lá Xanh, đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận (cũ).

Trong buổi gặp mặt, Võ Thị Như Mai (người về từ Úc) giới thiệu một số người lên có đôi lời phát biểu và đọc thơ. Nhà báo Đỗ Hoàng Linh lên bảo: Tôi thích đọc giọng Huế, để tui đọc cho mọi người nghe. Và quả thật anh đọc giọng Huế rất giống và rất hay! Mặc dù anh là nhà báo, sinh sống và làm việc nhiều nơi. Giọng miền nào anh nói cũng tốt.

Tôi để ý trong các buổi sinh hoạt văn nghệ diễn ra ở Saigon, Vĩnh Long, Bà Rịa Vũng Tàu hay lên tận Tây Nguyên, giữa một rừng giọng Nam, và ít nhiều giọng Bắc thế nào cũng nghe xen vào năm bảy người giọng Huế. Người Huế ở khắp nơi và đi đâu cũng gặp, nhất là người Huế làm thơ. Có người bảo dân Huế làm thơ "đông như quân nguyên" dù câu nói hơi quá một chút và đầy hài hước nhưng quả thật dân Huế mở miệng là làm thơ.

Chị Mỹ Lệ (trước học trường Kiểu Mẫu, rời Huế lúc mười ba tuổi) bảo:

Huế giỏi thì có giỏi nhưng hay "mắc mỏi" và cũng "cay co" lắm! Có lẽ thấy cũng không sai nên không ai cãi mà chỉ cười trừ.

Sống xa Huế gần nửa thế kỷ mà còn nhớ hai từ "cay co" và "mắc mỏi" là "gioải" rồi. Những con dân xa Huế nói giọng nơi mình sinh sống để tiện việc giao tiếp nhưng khi gặp nhau thì quay lại chất giọng đầy đủ nét bổng trầm của" sáu vài mười hai nhịp" liền. Nghe thật ấm áp như tìm được một góc Huế đâu đây. Và tôi có cảm hứng viết bài thơ trên tặng chị Mỹ Lệ, Vân Mỹ và những bạn Huế.

 

KHÔNG TRANH CÃI NỮA

 

Sáng chạy ra đầu hẻm

Ăn một ổ mì que

Chuyện thời sự Nga Tàu

Văn chương và tác phẩm

 

Tôi mệt rồi người ạ

Không tranh cãi nữa đâu

Khi tư tưởng cực đoan

Đã ăn mòn bảo thủ

 

Muốn tự mình khai sáng

Thắp đuốc lên mà đi

Hành trình học suốt đời

Chưa khi nào ngơi nghỉ

 

Có những điều đã cũ

Không phù hợp nữa rồi

Thế giới vẫn không ngừng

Luôn tiến về phía trước

 

Văn minh là bước tiếp

Đổi mới và tiếp thu

Yêu hòa bình nhân loại

Sự thật không thể che!

 

Saigon, ngày 10/12/2025

Hoàng Thị Bích Hà

READ MORE - CHUYỆN BA ĐỨA HUẾ - Hoàng Thị Bích Hà

LỜI NÓI CUỐI DÀNH CHO MỘT TÀI NĂNG TRẺ QUẢNG TRỊ VỪA ĐI XA: NGUYỄN ĐỨC NHẬT THUẬN - Tác giả: Võ Văn Cẩm


Nguyễn Đức Nhật Thuận 1990 - 2025


 Võ Văn Cẩm

LỜI NÓI CUỐI DÀNH CHO 

MỘT TÀI NĂNG TRẺ QUẢNG TRỊ VỪA ĐI XA: 

NGUYỄN ĐỨC NHẬT  THUẬN

04/11/2025

Cuối thập niên 2000, Nguyễn Đức Nhật Thuận vào học ĐH tại Thành phố HCM. Thời đó Hội đồng Hương Quảng Trị (HĐH QT) hoạt động rất mạnh:

 * Câu lạc bộ Những Người Quảng Trị Làm Khoa Học (CLBNQTLKH) do GSTS Hồ Sĩ Thoảng làm chủ nhiệm.

 * Câu lạc bộ Sinh viên (CLBSV) do Hoàng Đăng Hoài (Một du học sinh ở Mỹ về) thay Đinh Văn Anh (Giảng Viên trường đại học Văn Hiến) làm chủ nhiệm.

 Chương trình CLBSVQT hình thành rất sớm thời GSTS Lê Văn Tự làm Trưởng Ban Liên lạc. Nội dung sinh hoạt khá hấp dẫn, linh hoạt như:

- Chương trình "TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG".

- Chương trình dạy "KỸ NĂNG SỐNG" do Hoài và Phạm Lập (Phó GĐ Kinh Doanh của Cty Samsung) chủ xướng và hướng dẫn.

 Vào thời điểm đó do PGS TS Nguyễn Mộng Hùng (Hiệu trưởng trường ĐH Văn Hiến)  làm trưởng Ban Liên lạc Đồng hương (BLLĐH). Tôi Phó TB Thuờng trực, cố vấn cho chương trình.

 Hoạt động CLBSVQT lúc đó có nhiều chương trình giao lưu vô cùng ý nghĩa, các thành viên năng động tích cực và sôi nổi.

  Có rất đông SV tham dự. Được sự đồng tình của các thế hệ SV đàn anh chung tay giúp đỡ như TS Võ văn Lai (ở Mỹ), KTS Phạm như Khoan (GĐ Cty thiết kể xây dựng), Phạm Lập (phó TGĐ Kinh doanh Tập đoàn Samsung), Trương Nguyễn Mạnh Cuơng (Chủ tịch HDQT của chuỗi trường Anh ngữ), Nguyễn Đức Thiện (Cán bộ Cty Xây dựng NewTechcon), Hoàng Đăng Hoài (Cán bộ Vinfast), Đinh Văn Anh (Nhà giáo), Nguyễn Văn Rạng (Cán bộ Sở Nội vụ Quảng Trị), Nguyễn Đức Lợi (Giảng viên Anh ngữ), Võ Hoàng Điệp (GĐ Cty TTN sản xuất vật liệu công nghệ mới), Nguyễn Quang Thắng (Chủ tịch HĐQT Công ty Sản xuất Bao bì Vĩnh Nam), Nguyễn Bá Tùng (GĐ Cty Viettel chi nhánh Campuchia), Trần Anh GĐ cty phân bón Việt Mỹ, Lê Ái Vinh (GĐ Cty Phân bón Thiên Minh) ...

Hàng trăm SV thành danh nơi một thời mang danh "Hòn ngọc Viễn đông" này.

Nguyễn Đức Nhật Thuận thời đó còn là một SV nghèo, rất năng nổ và tích cực, nhất là chương trình "TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG". Thuận dành nhiều thời gian tâm huyết, chăm lo cho thế hệ đàn em vào thi ĐH (Danh sách, địa điểm, thời gian từ các trường và sở Giáo dục Quảng Trị tổng hợp do CLBSVQT tại TPHCM yêu cầu). Một số SV khác vận động đồng hương tìm nơi ăn chỗ ở.

  Người Quảng Trị xa quê rất đồng tình về việc làm này. Nhiều bà con ĐH sẵn sàng hết lòng giúp đỡ.

  Ông Trần Đàm dành một căn biệt thự ở Tân Bình cho chương trình hoạt động này vào mỗi mùa tuyển sinh.

 Không những SV mà phụ huynh các em cũng được tiếp đón. Thuận và một sô SV trong CLBSV đưa đón các thí sinh đến trường thi.

 Hầu hết các buổi giao lưu sinh hoạt đều có mặt Thuận.

 Ngay thời điểm ấy, NĐNThuận đã có khái niệm về sự tương thân tương ái và muốn mang những đặc sản quê hương quảng bá trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho các SV nghèo, có nơi phụ làm kiếm cơm, làm nhẹ gánh cho cha mẹ đang nghèo khó nơi quê nhà.

  Dù còn gánh nặng trên vai về việc học, Thuận còn muốn khởi nghiệp để đưa sản phẩm Quảng Trị ra nước ngoài.

   Hiểu được ước mơ lớn của một SV. Tôi và Thuận đi kiếm mặt bằng đễ tổ chức "HỘI  QUÁN QUẢNG TRỊ", vừa kinh doanh, vừa kết hợp các thế hệ trẻ quê nhà có tài năng và tâm huyết tham gia.

 Vào thời gian đó, Hoa khôi Du lịch Phạm Ngọc Hiệp tiếp tay làm cho CLB SVQT hoạt động sôi nổi hơn rất nhiều. Chính Ngọc Hiệp đã tổ chức đêm giao lưu cuối năm dành cho SV và những người làm ăn không có điều kiện về nhà ăn Tết . Cô đã kết hợp với doanh nhân Nguyễn Thường Đức chủ một doanh nghiệp vàng bạc đá quý ở Thủ Đức.

 Vốn là một người con Quảng Trị nghèo khó. Tôi hiểu và trải nghiệm rất nhiều về điều kiện học tập lúc xa nhà. Cha mẹ phải oằn lưng kiếm từng đồng bạc lẻ dành dụm gởi cho con ăn học. Thời của tôi còn khó khăn hơn nhiều. Tôi đã dành thì giờ và sức lực trí tuệ đi dạy kèm khi tôi còn là một học sinh lớp Đệ Thất (Lớp 6 bây giờ).

 Sau khi tốt nghiệp Tú tài Toàn phần, tôi quyết vào Sài Gòn để học và lo tương lai. Nếu nói khó khăn và nghèo đói, thời chúng tôi còn khó gấp bội. 

  Khái niệm sống giúp người giúp đời có trong tôi lúc còn rất trẻ.

  Mỗi ân tình mà nhiều người trong xã hội giúp tôi đầy ắp trong trái tim.

  Rất tiếc thời gian làm việc để trả ơn mẹ cha, người thân, người cưu mang mình chưa đủ chín thì lịch sử sang trang.

 Nỗi băn khoăn và "Ơn đền Nghĩa trả" vẫn còn sâu nặng trong khối óc và trái tim của một học trò khó được sinh ra nơi một vùng đất nghèo nhất nước Quảng Trị.

  Khi Thuận có ý tưởng khơi dậy lòng biết ơn và cùng tần số, tôi rất tâm đắc và ủng hộ.

 "HỘI QUÁN QUẢNG TRỊ" là nơi gặp gỡ giao lưu, để thực hiện ước mơ của giới trí thức trẻ theo phương châm: "ĐOÀN KẾT THƯỜNG YÊU VÀ CHIA SẺ".

 Tôi rất tâm đắc với ý tưởng táo bạo của SV trẻ N.Đ. Nhật Thuận.

 Thời gian ngắn sau đó Thuận đã mở một chuổi quán ăn mang tên "CÀ MÈN". Nơi đây là điều kiện là phương tiện thai nghén những đặc sản Quảng Trị xuất khẩu bây giờ.

  Hành trình mang sản phẩm quê hương Quảng Trị đi khắp năm châu bắt đầu từ đó. Tôi thường lui tới quán Cà Mèn ở đường Phan Xích Long gần nhà tôi.

 Thuận khởi nghiệp từ những ý tưởng đơn giản với đầy tâm huyết.

 Tôi rất khâm phục sự nhẫn nại sáng tạo và kiên quyết để biến những đặc sản quê nhà thành những món hàng xuất khẩu. Nhất là sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm và dược liệu đòi hỏi chất lượng tối ưu và khắt khe, nhất là tiêu chuẩn của Âu và Mỹ FDA (Food and Drug Administration. Cơ quan giám định thực phẩm và dược liệu).

 Tôi cho việc làm ra sản phẩm nội địa không khó nhưng sản phẩm xâm nhập vào thị trường những nước công nghiệp cao mới là điều cân nhắc.

  Con đường chông gai còn dài phía trước. Những sản phẩm của Cà Mèn đòi hỏi sự quyết tâm hơn nửa, dù sản phẩm ấy đã đến tay bà con xa quê hương hàng vạn cây số. Người điều hành phải có tâm, có tầm và sáng tạo để đáp ứng thị trường khắc nghiệt.

  Thời gian vươn tới trời Âu của Cà Mèn quá ngắn thì ước vọng và tài năng của N.Đ. Nhật Thuận lịm tắt.

  Sự ra đi quá đột ngột. Cái chết của một nhân tài trẻ trở thành một HIỆN TƯỢNG.

 Cái đau không còn của người thân, gia đình mà lan khắp cộng đồng. Trên trang mạng trở nên ồn ào bàn tán, cả trong và ngoài nước.

 Hàng vạn lời chia buồn, nuối tiếc và chia sẻ  dành cho một người trẻ đầy tâm huyết vừa rời nhân thế.

  Có nhiều doanh nhân thành đạt gấp nhiều lần NĐ Nhật Thuận, nhưng ta tự hỏi có ai được cộng đồng tán dương như Thuận? Việc nào cũng có cơ duyên của nó.

  Tim tôi thắt lại khi hay tin cháu sớm lìa cuộc đời, bỏ lại đằng sau những điều dang dở.

 Tôi đọc những comment, những lời chia buồn của những người chưa biết, chưa quen mà đau, một cái đau kó tả.

 Vợ Thuận mất đi một người chồng gương mẫu, con mất đi một người cha bao dung, tôi mất đi một người tri kỷ, CLBSV QT mất đi một nhà tài trợ, bạn bè mất đi một địa chỉ quen thuộc. Quê hương Quảng Trị mất đi một người con tâm huyết,  Việt Nam mất đi một doanh nhân tài năng.

  Khi viết những dòng này thì nhiều người anh em, người bạn gọi cho tôi trên đường ra Quảng Trị để ngày mốt (06/11/2025) tiễn Thuận đến nơi an nghỉ cuối cùng.

  Trương Nguyễn Mạnh Cương (Chủ một trường Anh ngữ) vừa đáp máy bay xuống phi trường Phú Bài. Một số bạn trên đường cao tốc ra Quảng Trị.

 Tôi vừa từ xa về nên không ra tiễn Thuận được.

  Tôi chỉ thắp một nén hương lòng và ngậm ngùi thương tiếc một đứa cháu ngoan hiền đen bạc.

 Tôi rất lo sợ vì mưa gió lụt bão ở quê. Cầu nguyện mọi sự an lành.

  Tôi cứ phân vân, đội ngũ Cà Mèn có đủ tài năng trí tuệ và tâm huyết gánh vác công việc ma Cà Mèn NĐ Nhật Thuận còn dang dở?

  Tôi quá già nhưng vẫn trăn trở về suy nghĩ ấy.

 Xin những thành viên của Cà Mèn tiếp nối.

 Nếu có khó khăn, xin biến thành "CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ MÈN" để những doanh nhân trẻ Quảng Trị tiếp tay.

 Xin liên lạc với anh Nguyễn Đặng Hiến "CHỦ TỊCH HỘI DOANH NGHIỆP QUẢNG TRỊ" tư vấn tìm hướng giúp đỡ.

  Tôi cũng yêu cầu các Lãnh đạo Quảng Trị nên quan tâm tiếp sức cho Cty Cà Mèn được tiếp tục đưa các đặc sản quê nhà đi khắp 5 châu. Ý tưởng của một doanh nhân trẻ tài năng luôn luôn hướng về quê hương bị dang dở.

 Tôi kỳ vọng vào tấm lòng của mọi người.

  Riêng tôi xin giới thiệu doanh nhân trẻ Đặng Thế Hoài, người con Quảng Trị thành đạt có 5 công ty thương mại xuất nhập khẩu đạt chuẩn Quốc tế ở 5 nước Mỹ, Canada, Úc, Thái Lan, New Zealand, và nhiều chi nhánh khắp Thế giới. Có Cty Liên Hiệp Phát xuất nhập khẩu sản xuất thiết bị đồ dùng bếp ở TPHCM ( LHP Import Export Co.).

 Nếu Cà Mèn cần, gọi điện thoại. Tôi sẽ giới thiệu.

 Doanh nhân trẻ Đặng Thế Hoài được công nhận là thành viên của Apec. Anh được quyền đến nhiều nước không cần visa.

  Làm được điều ấy sẽ  ấm lòng người đã khuất và đặc sản Quảng Trị được đến tay bà con ở xa quê hương.

 Vĩnh biệt một tài năng trẻ.

 Lời tâm tình gởi đến cháu làm hành trang trên đoạn đường độc hành này!!!.

 Nguyện cầu cháu ra đi thanh thản và an vui nơi miền miên viễn.

     Sài Gòn 6/11/2025.

     Võ Văn Cẩm


READ MORE - LỜI NÓI CUỐI DÀNH CHO MỘT TÀI NĂNG TRẺ QUẢNG TRỊ VỪA ĐI XA: NGUYỄN ĐỨC NHẬT THUẬN - Tác giả: Võ Văn Cẩm