NGƯỜI ĐÀN BÀ MẶC CHIẾC ÁO CHOÀNG
Người đàn bà mặc một chiếc áo choàng
Chiếc áo ấy dấu cả mùa hạ cháy
Đang Rực lên và nồng nàn biết mấy
Màu áo em là màu của con tim!
Người đàn bà mặc chiếc áo của mình
Sau lần áo là một mùa hạ cháy
Mùa Đông về ôi lạnh lùng biết mấy
Chiếc áo choàng có đủ ấm không em?
Người đàn bà mặc chiếc áo thân quen
Qua mấy mùa Đông có còn đủ ấm?
Mùa xuân về chắc sau làn áo mỏng
Sẽ cho em thêm hơi ấm mùa xuân!
CHIỀU ĐÔNG
Chiều mùa Đông biển lạnh
Sóng rùng mình vây quanh
Sóng tìm dấu chân em
Sóng hôn bờ bãi cát!
Sóng tung mình ào ạt
Tìm em đến bạc đầu!
Em đi đâu đi đâu?
Chiều Đông về sóng hỏi
Nghe sóng lòng thầm gọi
Về đi em chiều Đông!
CHƠI VƠI
Em vẫn như thuở ấy em ơi
Lóng lánh mắt đen đẹp tuyệt vời
Em mang biển sóng vào trong mắt
Lùa lại trong anh cả chơi vơi!
NÍU
Ước chi ôm trọn được cuộc đời
Biển dầu dài rộng đến không thôi
Hai ta níu cả vòng dương thế
Níu lại trong ta níu cuối trời
VÔ ĐỀ
Em đã ra đi không ngoảnh lại
Trời giăng sương trắng vắng hình ai?
Lối ngõ ngày xưa hoang rêu vắng
Một nắm hao gầy xương tuyết mai!
SÔNG NGÂN
Trong đáy mắt em đẹp tuyệt vời
Ánh hoàng hôn tím nắng chơi vơi
Sông ngân dậy sóng cho anh tắm
Dịu ngọt yêu thương trọn cuộc đời!
BIỂN ĐỘNG!
Thuyền lướt ra biển khơi
Bỗng nhiên trời gió nổi
Sóng cứ ghìm thuyền xuống
Nước lại nâng thuyền lên
Trời đất đang bình yên
Bỗng nhiên về nổi sóng!
Mong cho trời gió lặng
Biển hát lời ngàn năm!
Để cho anh cùng em
Một chiều về trước biển!
Biển thương em nhiều lắm
Nước lại nâng em lên!
Sóng như giận hờn ghen
Xô ghìm anh ngã xuống!
Dẫu vô thường sóng cả
Mà vẫn được bên em
Là anh được bình yên
Như thuyền về bên biển!
TTP