|
Tác giả Đan Thụy |
Thơ Đan Thụy
LÀ ANH...
Người đàn ông
đi tìm thảm hoa vàng...
trên bước chân sỏi đá
những cơn lốc đời
không quật ngã được niềm tin
Người đàn ông
đa đoan, thầm lặng
cõng tuổi thanh xuân đi qua dang dở...
từng đứa con tinh thần
tạc trên vách đá
đôi mắt nâu, sâu
trầm lặng xa xăm
Người đàn ông
tỏ tình trong vụng dại
những câu thơ trần trụi nỗi cô đơn
âm ỉ u buồn
mang vũ điệu mây trôi
bằng mầu trăng ngã vào ngọn gió
bờ môi run ... im lặng nồng nàn
Người đàn ông
tập quen nỗi buồn và thất bại
trong vòng khói thuốc
căng cánh diều cho ước mơ bay
Ngả chiều rơi
tiếng đàn du dương trong gió
đôi tay chai sần chới với
con nước... chiều nao còn vỗ mãi
người đàn ông
bước đi không ngoảnh đầu nhìn lại
rũ bỏ nhọc nhằn
hóa kiếp ước mơ...
ĐT
THÌ THÔI...
Nắng treo chùm hoa bưởi trên cao
mùa hè rực rỡ sắc hoa phượng
làm em nhơ nhớ
không thể quên những điều vụn vặt
em lao đao ý nghĩ riêng mình
gửi nhớ thương cho anh trên câu thơ chợt ngắn dài
ngày trên phố đi qua như bao ngày xưa cũ
nỗi nhớ miên man
em gửi nét môi cười
anh không biết em nghĩ gì
thì thôi...
Thích lá me bay ngày nắng ấm
sợ anh không đến giữa chiều trôi chậm
chờ đợi
nghoảnh mặt nhìn chiếc lá rơi nghiêng
chùm hoa bưởi treo trên cao là chùm hoa đẹp nhất
kỷ niệm ngoái lại
nắng vẫn ươm vàng
những bông hoa dại li ti trên triền cỏ rối
con đường xanh mầm yêu thương
anh không biết em nghĩ gì
thì thôi...
Gửi chiều mây trắng bay theo anh
dong ruổi
hạnh phúc là khi em đã đi một khoảng xa
còn nghe tiếng anh dặn dò ấm như hơi thở
còn những giấc mơ
... em vẫn chẳng chừa nhớ thương
anh không hiểu em nghĩ gì
thì thôi!
Đan Thụy