PHAN VĂN QUANG
Tháng mười
Anh thầm hôn hương tóc một người
Tháng mười gọi mây hồng đứng lặng
Vụng về dấu tay mềm em nắm
Trái tim lãng đãng - tháng mười ơi
Tháng mười ư - con nước đầy vơi
Tháng mười nhỉ - hồn vừa ngợp gió
Tháng mười đi - đòi người phải nhớ
Quay quắt bằng được - tháng mười yêu
Tháng mười em - mây gió nương chiều
Anh ngữa mặt phơi lòng giữa nắng
Tháng mười cho tình yêu thầm lặng
Tựa cỏ anh nằm mở mắt - say.
MAI THANH TỊNH
Tháng mười
Tháng mười gõ cửa mùa sang
Đêm se se gió, ngày lang thang chờ
Người về tắm gội giấc mơ
Ngỡ ngàng chao sóng nửa bờ thực hư
Thuyền thơ nặng trĩu tương tư
Xuôi theo miền nhớ -lá ru khẽ khàng
Chòng chành lạc giấc mơ hoang
Đê mê môi cháy vội vàng tình xa
Thôi em đừng trách hờn ta
Tỉnh mê lãng đãng du ca trời đày
Nửa đời èo uột cơn say
Chút tình vá víu vòng tay hẹn hò...