Lê Liên
MỘT CHÚT VÔ THƯỜNG
trong BẢN THẢO LỤC BÁT của Hồng Băng
Nếu ví cuộc đời mỗi người
là một cuốn sách, và mỗi chúng ta đến trần gian này chỉ là chuyến hành hương
vào cõi tạm, thì trên những trang giấy cuộc đời này, phải chăng chúng ta đều chỉ
viết lên những “bản thảo” mà thôi?
Bởi lẽ, những cảm xúc
hôm nay được viết lên, có thể đã là phiên bản của hôm qua.
Hoặc giả, bản thảo của hôm nay, một lúc nào đó sẽ được
tẩy xóa, thêm, bớt… (vì “sống” là quá trình chọn lọc, điều chỉnh để cho phù hợp
… mà thôi!). Và bởi vốn dĩ đời sống này lại rất vô thường nữa.
“Bản Thảo” vẫn luôn
ghi dấu khoảnh khắc duy nhất và tinh túy nhất của cảm xúc ban đầu!
Lê Liên xin được mượn lời
rất khiêm tốn của anh Khái Vũ Thiện khi nhắc đến những bản thảo còn lại của
mình, anh gọi chúng là HẠT BỤI TÂM HỒN.
Thú thật, LL yêu cụm từ
này biết bao!
Phải. Bản Thảo Lục Bát (BTLB) là những trầm tưởng,
suy tư, trải nghiệm từ cuộc sống.
BTLB là Tùy Bút đậm chất
Thiền. Ba mươi tám đoản khúc ấy dàn trải rất tài hoa trên những trang giấy cuộc
đời.
Trên những trang giấy
cuộc đời này, bụi bặm trần gian không
làm vẩn đục. Nên chăng, có tị xốn xang khiến ta động lòng trắc ẩn mà thôi!
Từ cách gieo vần, mỗi
đoản khúc như ngân lên tiếng lòng của tác giả.
LL gọi đoản khúc bởi vì
thi phong của thi huynh Hồng Băng vốn kiệm ngôn. Thơ của huynh ấy giàu hình ảnh
và âm thanh để ẩn dụ điều gì đó rất sâu xa nhưng không mơ hồ.
Đọc BTLB của tác giả Hồng
Băng, cho ta nhiều cung bậc cảm xúc, ta miên man như lạc vào những bản nhạc có
nhiều dấu hóa vậy!
Thơ anh thật NGỘ! Khi
thánh thót, lúc lắng đọng, mang mang, rất THIỀN.
Thơ Hồng Băng ẩn chứa
nhiều dụ ngôn. Đan xen giữa từ Hán Việt với chữ Quốc Ngữ. Thi thoảng có những
thuật ngữ thuộc về Phật Pháp, cho nên ta
có thể hiểu bài thơ (trữ tình) theo hiện thực nhân sinh, hay phạm trù tu học
cũng được.
Ở cuối mỗi bài thơ thường
kết thúc gãy gọn, nhưng không bất ngờ mà còn cho ta cảm giác như mình đang lạc
trong khoảng lặng ngọt ngào.
Tiếc rằng LL không có
thời gian đọc, thẫm thấu BTLB, để chia sẻ cảm xúc của mình với quý thi hữu thân
yêu. Xin thứ lỗi, cho LL được mạn phép viết đôi dòng trong BTLB mà thôi.
Bởi vì, sáng nay trở dậy,
LL bắt gặp những mảnh đời ẩn hiện trong thơ của Hồng Băng. Tỉ như:
Em xưa giờ đã theo chồng
Gặp nhau cười nụ gởi
lòng mười hai
(BTLB Mười Bốn)
LL bỗng nhớ đến bức
tranh nổi tiếng: Nàng Mona Lisa (với Nụ Cười Bí Ẩn) của danh họa Leonardo da Vinci khi đọc khổ thơ đáng yêu này.
Thật thâm thúy, thật thấm
đậm tình người khi mà duyên nợ không tròn, thì trong giây phút hạnh ngộ hiếm
hoi, người ta vẫn ý nhị (CƯỜI NỤ gởi lòng
MƯỜI HAI) cho nhau.
Từ CƯỜI NỤ, tác giả dùng
ở đây như một từ khóa của đoản khúc mười bốn này vậy!
"Cười nụ" thể hiện cõi
lòng xao xuyến, hân hoan, nhưng rất chừng mực giữ ý cho nhau.
"Cười nụ", ôi còn gì đẹp
hơn nụ cười ấy chứ?
Từ mười hai trong tình
huống này phải chăng muốn cầu mong sự cảm thông bởi số phận mà người đời vẫn an
ủi “Thân gái dặm trường, mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu"… đó sao ?
Hay mười hai là tấc
lòng của những người ngoài chợ, bán buôn chục mười chưa đủ (?) mà phải thêm hai mới cảm thấy yên lòng giữ
khách vãng lai?
LL thích cụm từ “mười hai“, với ngữ cảnh này,
LL trộm nghĩ trong phạm vi đạo lý, thiếu phụ lưu luyến, muốn gởi cả tấm lòng
chân thành của mình cho cố nhân.
“Gặp nhau cười nụ gởi
lòng mười hai" như một lời trần tình tha thiết cho duyên phận bẽ bàng. Ôi! Thật
đẹp! Rất là nhân văn.
Phải nói mỗi đoản khúc
trong BTLB là một dấu ấn thăng trầm trong cuộc đời.
LL không sao viết hết!
Nhưng có lẽ đoản khúc "Hai mươi mốt " này đã cho chúng ta sự thanh
thản cần có trong đời sống.
Dấu ngày bay đậu thành
hư
Búp hoa hé mĩm môi Từ
Tâm thơm
Bây giờ cuối buổi chiều
hôm
Mặc mây phiêu trú vén
nguồn khiết khôi.
(BTLB Hai mươi mốt)
Nếu ta ung dung tự tại,
thì dẫu có thành công cũng không làm ta ngủ quên trên chiến thắng. Mà có thất bại
ê chề cũng không làm ta chao đảo tinh thần.
Hãy cứ luôn bắt đầu, luôn
làm lại (Búp Hoa hé mĩm) lạc quan bằng cả trái tim ngạt ngào năng lượng yêu
thương (Búp Hoa hé mĩm môi Từ Tâm thơm).
Ngay cả khi quỹ thời
gian không còn bao nhiêu nữa (Bây giờ cuối buổi chiều hôm). Sự thành bại (dấu
ngày bay đậu thành hư) trong đời sống cũng chỉ là phù vân.
Mây bay, núi tụ, mây về
Mai tan, dong ruổi chẳng
thề hẹn non
Thưa Người một ánh
trăng con
Hồn nhiên soi chiếu,
viên tròn hằng sa.
(BTLB hai mươi)
Hãy cứ quay về với bản
ngã nguyên sơ của mình, đón nhận vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiết vô tận mà tu tập
(vén nguồn khiết khôi). Lúc ấy Chơn tâm sẽ đưa ta đến bến bờ viên mãn (Hồn
nhiên soi chiếu, viên tròn hằng sa).
Sẽ khó lòng khai thác
được hết sự diệu kỳ trong thơ.
Xin tạm gác bút lại, bởi
bản thảo cuộc đời thì dài vô tận…
Mong sao Ba mươi tám đoản
khúc này khẽ chạm vào những trang đời của mỗi chúng ta.
Như đã viết ở trên: Bản
Thảo chỉ là ghi dấu tinh túy ban đầu. Và Bản Thảo cũng sẽ được bôi, xóa để trở
nên hoàn hảo…. theo mỗi trang đời.
Cho nên, LL cũng thích An Nhiên với đoản khúc "Ba Mươi Ba" trong BTLB:
Tạt qua cố quận
một mình
Về
Đêm đêm trở gối , mộng
hình bóng
xưa
Rằng sai biệt,
Rằng Nắng mưa
Biết làm sao để cho vừa
vọng tâm
Cảm Ơn Thi Huynh Hồng
Băng đã Lưu bút cho những trang sách cuộc đời.
Bản Thảo Lục Bát của
huynh thật đáng yêu, thật thanh thoát.
Chúc Huynh Bút Lực Dồi
Dào cho những Bản Thảo sắp tới!
Thân ái.
Lê Liên
***
HỒNG BĂNG
Bản Thảo Lục Bát
Một
Đạp ngàn hoa cỏ vô tâm
Dấu ghi oan khuất?
Trăng rằng gió xua
Cười, chim nhặt chút cỏ
thừa
Nắng xanh, vàng sợi, ấm
vừa uyên ương.
Hai
Khuya trời trắng đục mù
sương
Giọt rơi thánh thót
trên đường nguyên trinh
Ơn cao, con nắng yên bình
Loé lên ngàn sáng sóng
tình nhấp nhô.
Ba
Đường thôn lắng đọng
câu hò
Vòm truông tre mượt
cánh cò nhẹ bay
Chan lòng tịnh lạc.
Ngày nay
Thấy em trải tóc hong
ngoài hiên quê
Bốn
Mang hương rải khắp tư
bề
Ngàn phương gió tụ đi về
hiến dâng
Ròng phơi đất mịn bờ
sông
Phù sa óng mỡ tím mồng
tơi xưa.
Năm
Cũng là bụi bướm đong
đưa
Lốc xô nẽo ấy bão đùa cội
nghiêng
Lặng theo nhịp võng
ngoan hiền
Thời gian xanh cảo qua
miền nức hương.
Sáu
Có con bướm lạc bên đường
Lần theo gió ngát, bóng
hường nhan bay
Em xưa cuối buổi cạn
ngày
Lá tre mực tím nguệch
vài nét thanh.
Bảy
Líu lo chuyền hót mướt
xanh
Lòng Trong
Dâng tặng
Sá thành hoại chi
Nhớ em đầy buổi tà huy
Là tay cầm lấy xuân
thì. Giờ đây
Tám
Trăng soi để quãng đường
dài
Thoảng nghe tiếng giục
của loài chim đêm
Cánh vàng chao lệch
nghiêng chênh
Bay sang bờ nhớ vòng
lên đỉnh buồn.
Chín
Tôi lăn lông lốc bên
triền
Tiệc ly còn thấy em hiền
dưới hoa
Ở đây giọt giọt trần sa
Nắng gieo hồng má. Người
xa vắng rồi.
Mười
Then cài, cửa chốt,
lòng trôi
Ráng bay đêm lặng mai
ngồi nắng hanh
Cây rằng mưa đổ giọt
xanh
Nhành dương liễu phất nở
thành hạt châu.
Mười Một
Giọt lau, lá nhẫy mượt
màu
Sáng hoa cỏ ngậm sương
đầu ngọn đưa
Em ngồi hoát hiện câu
thơ
Chữ soi đáy nước. Lặng
lờ
Liễu tri
Mười Hai
Lang thang mấy độ quay
về
Biển dâu đổi mặt câu thề
còn mang
Khóat tay bụm nước
trong ngần
Hạt lăn gột bụi trả dần
nợ xưa.
Mười Ba
Gói dùm tôi tiếng guốc
trưa
Trên cành phượng nhốt
ve vừa râm ran
Mắt nheo nương ánh hôn
hòang
Đùn mây lãng tử mơ màng
cuối sông.
Mười Bốn
Em xưa giờ đã theo chồng
Gặp nhau cười nụ gửi
lòng mười hai.
Mười Lăm
Mây tôi xưa vẫn bến này
Gió ươm ướm thổi và lay
lắt luồng
Mộng về xóm nhỏ hương
thôn
Đèn chong hắt tiếng
kinh nguồn nhắc nhau.
Mười Sáu
Áo người ta trắng hoa
cau
Tóc vương hương rớt ngỏ
vào trường quê
Con chim mắt đỏ ven lề
Tiếng kêu ngút vẳng câu
thề quạnh hiu.
Mười Bảy
Mình xưa, hội cuối, ao
chiều
Cánh sen chớm nụ buồn
hiu cuối đường
Em nằm ngủ. Giấc yêu
đương
Tôi ôm gối hạnh cuối đường
chiêm bao.
Mười Tám
Rằng mai ngụp giữa ba
đào
Đồi xanh bật khóc nghẹn
chào biệt ly
Ao Bà Om, cánh chim di
Về thăm bỗng gặp tiếng
thì thầm xưa.
Mười Chín
Lại ngồi lên cội thu
xưa
Thấy hoa ngó mởn dậy
mùa thẫm xanh
Cầm trên tay giọt long
lanh
Đầu sương cuối lệ vỡ
thành trần sa.
Hai Mươi
Mây bay, núi tụ, mây về
Mai tan, dong ruổi chẳng
thề hẹn non
Thưa người một ánh
trăng con
Hồn nhiên soi chiếu,
viên tròn hằng sa.
Hai Mươi Mốt
Dấu ngày bay đậu thành
hư
Búp hoa hé mĩm môi Từ
Tâm thơm
Bây giờ cuối buổi chiều
hôm
Mặc mây phiêu trú vén
nguồn khiết khôi.
Hai Mươi Hai
Lụn khuya chợt thức, mơ
người
Vàng leo lét bóng nhòe
trôi hững hờ
Tay gầy vo nửa câu thơ
Nửa câu thất lạc kể từ
em đi.
Hai Mươi Ba
Gót son thị hiện ai về
Hoa cầm tay thả tóc thề
vô ưu
Gió luồng thông thống
thiên thu
Mênh mang tiếng hát lộng
từ sơ khai.
Hai Mươi Bốn
Men kinh thắm thuận
dòng say
Son đôi má lúm ngực cài
dịu hoa
Môi thơm ngát cõi di đà
Tiếng chim sẻ tụng
Ta bà rụng tan.
Hai Mươi Lăm
Chờ em mấy cuộc thu
vàng
Cánh đơn gió ngược hướng
ngàn mịt xa
Mới hay rừng lá, hôm
qua
Vừa thay áo mới
người ta cũng vừa.
Hai Mươi Sáu
Em về qua ngỏ ban trưa
Lỏng tay tôi
Chút hương vừa đượm
bay
Bướm xinh phượng ép, xa
ngày
Tình lăn lắc mấy dặm
dài rỗng không.
Hai Mươi Bảy
Sóng ơi nhẹ vỗ xuôi
dòng
Bến trăm năm gác tay chồng.
Ngủ yên
Lặng im tiếng vạc khàn
đêm
Cánh trôi vô xứ sương
dìm biệt tăm.
Hai Mươi Tám
Nương dòng nhật nguyệt
tôi cầm
Và buông bỏ
mặc cuộc trầm luân trôi
Mãn thu ngan ngát mây
trời
nhõen cười gửi hoa.
Hai Mươi Chín
Sao hôm nhú buổi huy tà
Nhìn mây ngũ sắc
giang hà hợp tan
Tay thon khải nhẹ tơ
đàn
Âm xa vó ngựa lẩn hàng
tím sim
Vàng cam chịu
tím lặng im
Giữa hai đọt sóng
ngưởi nghiêng vóc gầy.
Ba Mươi
Mở lòng vốc một bụm mây
Xuống chân núi thả
đợi vài giọt sương
Phải duyên trong cõi vô
thường
Cỏ xanh
hứng
trỗ nụ hường
nhớ nhau.
Ba Mươi Mốt
Đã từng ru, dỗ
chiêm bao
Thấy con chim hót bên
rào lá xanh
Bến người
lận đận
cam đành
Véo von chi cũng hóa
thành người dưng
Ba Mươi Hai
Mây ngàn thả buổi triêu
dương
Tiếng chim líu
lảnh
Nhớ đồng vụy bay
Rộ vàng, tự tại, đơm đầy
Bờ chân hiển lộ
Cõi này hiển linh
Ba Mươi Ba
Tạt qua cố quận
một mình
Về
Đêm đêm trở gối, mộng
hình bóng xưa
Rằng sai biệt,
Rằng nắng mưa
Biết làm sao để cho vừa
vọng tâm.
Ba Mươi Bốn
Dây tơ rối
gút
xích thằng
Cội đa. một cuội, quãng
hằng buồn tênh
Chấp tay, niệm nhớ điều
quên
Và quên phắt một thảo
nguyên tít mù.
Ba Mươi Lăm
Bồ đòan sen nở trầm tư
Bởi sông nên dựng
lớp phù kiều
Đi!
Mấy thu tôi vẫn quay về
Vẫn đêm đêm hắt trăng
thề, gọi nhau.
Ba Mươi Sáu
Cuối năm sóng vỗ rì rào
Chướng xô áo lạnh
rụng vào trống không
Tù và rúc thúc bên sông
Dây hoa muống rụi tàn
bông tím buồn.
Ba Mươi Bảy
Biết người tóc lỡ làng
buông
Che con mắt bụp
ướm nguồn lệ đau
Hẵn nghe suối lệ tơ đào
Là sênh phách gõ nhẹ
vào quãng yên.
Ba Mươi Tám
Hí trường ướm một chút
duyên
Mơ phai mộng huyễn em
biền biệt xa
Màn nhung khép. Phố đèn
hoa
Xuống vai lau vết lệ
nhòa lấm son!
HB
(Bài thơ được chép từ trang web Hai Bờ Giấy.)
(Bài thơ được chép từ trang web Hai Bờ Giấy.)