Nhà thơ Tịnh Bình
MỞ MẮT CHIÊM BAO
Mây trưa vờn lối mộng
Mưa khuya vỗ về lòng
Không thương và chẳng ghét
Chuyện đời mặc đục trong
Về đâu giọt nước nhỏ
Mưa ngân ngấn thành dòng
Tìm chi mây hôm trước
Đã tan vào trăm sông
Bình minh ta đâu hẹn
Giấc mơ đêm sắp tàn
Người mê hay kẻ tỉnh
Khách phong trần lang thang
Từng bước chân nhẫn nại
Cơn sóng đời lao xao
Bao giờ buông ảo vọng
Mở mắt nhìn chiêm bao...
QUÊ NHÀ THÁNG CHẠP
Chưa xuân đã đến tháng Chạp rồi
Vòng xoay năm mới lại bâng khuâng
Đông còn mê mải vùi sương trắng
Vàng chưa hoa cải bến sông giăng
Bãi bờ lau sậy run trong gió
Đò quê quang gánh mẹ chợ đông
Bờ tre thức sớm lời chim gọi
Nắng non lấp lóa tỏa ánh hồng
Cánh đồng thiêm thiếp xanh giấc mạ
Bên đường màu hoa dại đơm bông
Cuối năm khúc gió dường hoang hoải
Góc quê nhà thầm lặng thương mong
Gửi mây trắng lời chi hò hẹn
Cội mai già thay áo đôi mươi
Con chim khách ríu ran đầu ngõ
Tết đến thật gần tháng Chạp ơi!
Tịnh Bình
(Tây Ninh)