Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, August 8, 2022

BÀN VỀ LONG - Phiếm luận của Nguyên Lạc


Nhà thơ Nguyên Lạc

Cẩn báo:
- Chuyện hạn chế các Bà và cấm trẻ dưới 18 tuổi!
 
Vào bài:
 
Thấy các ngài vua Đại Hán thường "vỗ ngực" tự  cho mình là Long (Rồng), Nguyên Lạc tôi thử "động não", "nghiên kíu" rồi bàn về chữ Long xem sao.
 
NGHĨA CHỮ LONG

 Như đã biết: Long  đứng đầu tứ quí: Long Lân Quy Phụng.
 
a. Nghĩa Hán Việt
 
1. Long 
- long trọng
- hưng thịnh
 
2. Long 
- Con rồng;
- thuộc về vua chúa
 
3. Long (Lông, Lung)  lờ mờ, lúc mặt trăng sắp lặn.
 
b. Nghĩa Việt ngữ
 
1. Lông: Bộ phận thường có hình sợi, mọc ở ngoài da cầm thú hay da người, có tác dụng bảo vệ cơ thể
2. Long
- không bót: Có nghĩa là lỏng lẻo.
- long là sắp sút ra.
- long óc là nhức đến hoa mắt khờ người...
Long và Lông thường không phân biệt rõ ràng trong các phát âm của người Việt, nhất là ở Nam bộ.
 
c. Từ điển Long nói lái:
 
Long là vua:
- vua trốn học: long kẻo (leo cổng)
- vua thời bao cấp: long đạo (lao động)
- vua thời mở cửa: long định (linh động)
- vua thời bị nước lớn hăm dọa: long cưng (lưng cong)
- vua lên đồng gọi: long đền
 
 
Và vài nghĩa khác của Long
- Đồng hồ vua đeo: Longines
- Vua chơi bời quá độ: Long đầu gối
- Cái radio của vua: Long đài
- Vua ực một lúc 3, 4 ly rượu mạnh là Long shot
 
d. Câu đối liên quan đến Rồng
 
Long là rồng:
Môn sinh cụ Nguyễn Khuyến là cụ Trần Tán Bình đã dán tặng cho nhà nhà hộ sinh/hộ sản câu đối sau đây:
 
Con tiên cháu rồng, lộn xuống cõi trần sung sướng nhỉ?
Mông mềm bụng rắn, sai đâu bà mụ đỡ đần cho

Tiếng địa phương miền Bắc khi viết thì "rắn sai" nhưng nói thì thành "dắn sai" cho nên cẩn thận khi nái lói (nói lái) 2 cặp chữ này: "rồng lộn" và "dắn sai".  
 
c. Nghĩa theo tiếng Pháp, Anh
 
Trong tiếng Pháp và tiếng Anh, Long nghĩa là dài
Tôi nhớ hồi nhỏ, trước 1975,  khi học tiếng Pháp thầy bắt cả lớp đọc lớn lên các chữ và nghĩa vừa học để dễ nhớ nằm lòng. Đây là một trong những câu chúng tôi đã đọc:
 
Ma - xơ chị tôi mu mềm long dài

Nghĩa từng chữ:

Ma soeur: nghĩa là Chị tôi
Mou= mềm
 Long= dài (French)
 
Trong bài viết này, phần Hán Việt tôi dùng chữ Long theo nghĩa thứ 2 trên: - "Con rồng, thuộc về vua chúa".
Mời các bạn vào "trận"
 
BÀN VỀ LONG
 
Ông X:
- Long (Rồng) tượng trưng cho vua, những gì liên quan đến vua đều dùng chữ Long.
Cơ thể vua : Long thể,  mặt vua: Long nhan, xe vua : Long xa , giường vua ngủ : Long sàng...
"Long thể bất an
Long sàng nhúc nhích"
Từ đó mới đưa đến Long thai: cái bầu thai của vua
Ông Y:
- vậy chớ "cái ấy" của vua gọi là gì ?
Ông X:
- Long cu *
Ông Y:
-Tầm bậy. Bộ đầu óc ông có vấn đề hả ? Sao lại ghép chữ Hán (Long) vào chữ Nôm (cu) Chúng sao kết hợp được?
Ông X:
- Ông mới có "dzấn đề" đó. Sao ông lại " nghìn trùng chia cắt " cái chữ đầy "ấn tượng"đó ra làm hai dzậy? Hán với Nôm, rõ nỡm!
Hay là ông cũng hiểu nghĩa theo phát âm cả hai chữ đó theo "nom"? Giời!
Long cu là con tuấn mã, con ngựa hung hăng của vua. Vì "cái ấy" của vua quá dữ, như con ngựa (không dữ sao có cả ngàn vợ) nên mới gọi là Long cu. Thông chưa, hết "théc méc" chưa ?
 
............
 
* Tui xin "làm rõ" với quí bạn :
Vần ÂU và U trong tiếng Viêt thay đổi nhau. Thí dụ Châu Du = Chu Du, Trang Châu = Trang Chu. Thổ Châu = Thổ Chu, Ví dầu = Ví dù...
 - Có thể vì ông X hơi ngọng hoặc muốn đùa nên đọc chữ CÂU thành chữ CU
Câu  Tuấn mã, Ngựa hai tuổi gọi là Câu. Phàm ngựa còn non còn khoẻ đều gọi là Câu cả. Vì thế khen các con em có tài khí hơn người gọi là thiên lí câu 千里駒.(Từ điển Thiều Chửu)
 
LONG HÓA TRÙN
 
Thành ngữ: "Long Hóa Trùn" chỉ sự thất thế của những thằng ác ôn. thất đức. Nó cũng dùng để ám chỉ mấy cụ "xỉn" quá độ, chả làm ăn được gì cả, "trả bài" không thuộc
Chuyện rằng:
Một buổi chiều tối nọ, cô vợ mặt hồng, mắt biếc tủm tỉm dọn lên cho chồng một xị rượu rắn cùng rùa xé phay và cháo le le.
 
Thương chồng nấu cháo le le
Chồng ăn thêm sức... tối đè hụt hơi
                                          (ca dao)
 
Xong cô nàng vào phòng trong nằm chờ ...
Sáng hôm sau, mặt mày hớn hở, cô nàng liếc xéo chồng với vẻ thán phục.
Chiều đến, cô nàng lại nhìn chồng tủm tỉm cười, rồi dọn lên ba xị rượu rắn và mồi như hôm qua. Rồi vào phòng trong hí hửng nằm chờ...
Ông chồng vừa tà tà nhâm nhi rượu mồi, vừa hò ru cho vui lấy trớn:
 
Hò ơ ơ ớ
Nhấp chén rượu cay nhai con ốc đắng
Dạ thương người... ơ ơ... giỏi giắn đảm đang
                                                           (ca dao)
 
Hò ơ ơ ớ
Gió lay động nhánh mù u
Vợ chồng oánh lộn... ơ ơ... thằng cu nhịn thèm*
                                                             (ca dao )
 
..........
 
"Thằng cu" là thằng con trai nhỏ dân quê thương gọi nha các bạn. Do oánh lộn, nên bỏ thằng con đói thèm thôi. Tuy nhiên, các bạn muốn nghĩ sao thì tùy.
 
Chờ mãi đến gà gáy sáng nhưng sao vẫn êm re, chẳng động tịnh gì cả, cô nàng mới hé cửa nhìn ra. Hỡi ôi, ông chồng đang "lật gọng" khò khò ngoài kia
Sáng hôm sau, với vẻ mặt bức bối, cô dậm chân than:
 
Tổ cha nó, ba không bằng một!
Ối thôi, LONG đã hóa thành TRÙN rồi!
 
"Chơi mà mút chỉ đứt dây
Còn chi mà nói thang mây phiêu bồng"
                                          (Bùi Giáng)
 
***
 
Sao, các bạn thấy thế nào?

"Mua vui cũng được một vài... lon bia"?)
Hẹn ngày "tái nạm" bàn về QUY/RÙA.
 
Nguyên Lạc
 
READ MORE - BÀN VỀ LONG - Phiếm luận của Nguyên Lạc

NHÂN DANH THƠ VÀ ĐỌC PHÚC ÂM – Thơ Khaly Chàm



 
 
nhân danh thơ và đọc phúc âm
 
ngày nhạt nắng dung dưỡng lũ sương mù
tôi quất mạnh chiếc roi ý tưởng vào bài thơ đang treo lơ lửng
luật bằng trắc trừng mắt nhìn tôi rồi co giật ảo
điềm nhiên với quy ước đối kháng hợm hĩnh tạo rườm rối thi ca
thèm muốn được văng tục đượm mùi đặc trưng bẩn thỉu
 
những con chữ thơ có bao giờ thích đọc phúc âm
hôm nay hay ngày tháng năm qua cũng thế thôi
thật tình mà nói: tôi rất sợ chết quá chừng
dù biết tôi chưa đủ tuổi để già nua theo quy luật!
tội nghiệp, chiếc lưỡi bị cụt từ thập niên bảy mươi của thế kỷ trước
nó luôn thích nghi với đê hèn mong sao còn tồn tại
 
tự nhủ lòng hãy quỳ gối đi chứ
cảm kích văn chương nô dịch đang cào xước mặt mình
với nghi thức xưng tội có thể nhìn thấy sự lột truồng con chữ
dường như, bầy thú trong chuồng trại văn chương hiện hình những bóng ma
chúng rú cười điên dại chắc hẳn đang nghĩ chuyện mộng tưởng phi thường
tôi là ai, không cần phải biết nhưng chẳng mong thơ rơi xuống giáng cú đập mạnh lên đầu
 
tpsaigon 8/2022
khaly chàm

READ MORE - NHÂN DANH THƠ VÀ ĐỌC PHÚC ÂM – Thơ Khaly Chàm

BÓNG NÚI, ĐÓA VU LAN MÀU ĐỎ - Thơ Tịnh Bình



             Nhà thơ Tịnh Bình

 
BÓNG NÚI
 
Men đường chân trời
Trông vời theo bóng núi
Giờ này
Mẹ đang ngồi nhặt hoàng hôn
Vài tia nắng quái chiều rơi vương vãi
Tiếng gà cục tác
Gió bâng quơ trên đám cỏ mần trầu
Con nơi này
Tưởng nhớ phía xa xa
 
Nhòa nghiêng bóng núi
Không thấy hoàng hôn
Không thấy dáng mẹ nữa rồi
Chật vật lời ru
Bay lên từ phía cánh đồng
Oằn cong sợi khói
Gởi tình rơm rạ về đâu?
 
Căn phòng đêm mất ngủ
Sà vào lòng khuya tĩnh mịch
Đôi mắt nhắm trân trối nhìn vào trong
Cố hình dung bóng núi
Mặc những khói sương rơi chầm chậm
Mường tượng quê hương
Vẽ những buổi chiều...
 
 
ĐÓA VU LAN MÀU ĐỎ
 
Bên mái hiên bầy chim rủ nhau đi
Con về lại tìm mùa thơ lẻn trốn
Đong đưa nhớ mái nhà xưa hoài niệm
Dây bìm bìm phủ kín buổi hoàng hôn
 
Bâng khuâng nắng đậu trên cành nõn sớm
Tiếng chim xanh ngày thơ ấu đâu còn
Viên bi nhỏ nấp vào trong cỏ ướt
Trái bồ quân hây má đỏ lòng son
 
Nghe xa vắng những mùa xưa hư thực
Tiếng gà trưa lay gọi giấc chiêm bao
Ngỡ dáng mẹ tảo tần cùng năm tháng
Gánh hàng rong khuya sớm những gầy hao
 
Mưa rụng xuống tiếng chuông chùa tháng Bảy
Đóa Vu Lan - Bông hoa đỏ con cài
Thời gian hỡi dẫu nhạt nhòa sương khói
Thầm nguyện lòng
màu hoa ấy
đừng phai...
 
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)

READ MORE - BÓNG NÚI, ĐÓA VU LAN MÀU ĐỎ - Thơ Tịnh Bình

BÓNG ĐÈ – Thơ Lê Phước Sinh


                      Nhà thơ Lê Phước Sinh

 
BÓNG ĐÈ
 
Tự dẫy dụa tự cương sình
ú ớ gắng cố trân mình ngược xuôi
Đêm bủa vây đốt chết ngày
vô minh vô vọng lấp đầy oan thiêng.
 
Lê Phước Sinh

READ MORE - BÓNG ĐÈ – Thơ Lê Phước Sinh

HOA PHÙ DUNG, KÀ PHÊ, GIANG CHÂU, LÁ RƠI XUỐNG ĐẤT – Thơ Chu Vương Miện

 
 

 
HOA PHÙ DUNG
 
hoa phù dung sớm nở tối tàn
con phù du thiêu thân
dưới ánh đèn
sống qua một đêm
cũng một sátna
vui khác chi? buồn?
 
bèo hợp bèo tan
trăng khuyết trăng tròn
mất nước rồi độc lập
đánh mãi rồi cũng bình
bình xong mà chả yên
vừa đói lại vừa rét
dẫu sao cũng một miền
ôm cái đầu mà nghĩ
nghĩ mãi rồi hóa điên
 
danh khởi văn chương trứ
quan ưng lão bệnh hưu
bên này vườn tiêu
bên kia vườn điều
ở quãng giữa
lờ lững con diều
 
tổ tiên con người là con khỉ
tổ tiên của con khỉ
là con tiều?
nói phét nói lác
nói ba xàm
như ếch kêu?
 
 
KÀ PHÊ
 
thi sĩ tây Paul Eluard
năm 1946-47 làm bài thơ
tự do như vầy
một ly kàphê Arabica nóng
với sữa đặc con chim có đường
một ly kàphê Robusta lạnh
đường đá
một ly kàphê Netchi ấm
không nước đá có chút đường hoá học
 
ba ly kàphê để trên bàn
trong quán cóc (auberge)
nhà thơ đương đaị (tức bây giờ)
nhớ laị cảnh xưa ôm mặt khóc lóc?
trong tư duy bèn nghĩ làm vầy?
một cục đá
hai cục đá
ba cục đá
một chọi vào ly Arabica
một chọi vào ly Robusta
một chọi vào ly Netchi
ba ly
nóng ấm lạnh đều bể cả?
đúng một thời theo đuôi
lại tự phong “văn chương sáng giá ?”
cả trăm năm
đúng là hào quang vay mượn
của người?
đất vẫn hoàn là đất
bèo vẫn hoàn là bèo?
 
 
GIANG CHÂU
 
sông nông biển sâu
thuyền nổi trên đó
giang vĩ giang đầu
thuyền chở du khách
thuyền chài giăng câu
vận hà nước cạn
nơi nào? giang châu?
 
 
LÁ RƠI XUỐNG ĐẤT
 
con cá bơi dưới nước
con chim lưng từng trời
con người bám mặt đất
dòng sông cứ vậy mà trôi
đàn trâu trên đồng cỏ
sáo diều bay từng không
vi vu từng điệu nhạc
đồng lúa trổ đòng đòng
 
xưa sau vẫn như thế
cuộc sống cứ xoay tròn
hết chuyện sông cùng núi
rồi chuyện nước và non?
cái gì mất đã mất?
cái gì? còn lại vẫn còn?
biết bao mối tình lớn?
biết bao mối tình con?
đẻ sót lại một mối tình còm?
 
lá rơi xuống đất gió thốc lá bay
con ruồi con chim có bốn cánh hai cánh muốn đậu
muốn bay tùy thích?
mây trời bay ngang bay dọc
ngừng không đặng
muốn bay không xong
tùy duyên gió thổi
 
đường trải toàn viên đá cuội trắng
dây hồng leo hoa vàng
ngôi mộ hoang nằm đó
ta ngồi ngóng chiều nghiêng
cùng một vòng nhật nguyệt
sinh diệt và sinh tồn
cỏ vẫn xanh mầu cỏ
bình minh và hoàng hôn
mộ bia phai mầu đá
hoa nở trọn thời gian?
mới thốt lời ca đó
giờ đã xa muôn trùng
 
hiện tượng là vô ngã
sự vật là vô thường
buổi sáng hoa bụp nở
buổi chiều hoa bụp tàn
ngàn xưa là vậy vậy
khởi thủy là chữ duyên
nơi Hà Nhai vãn độ
neo đó một con thuyền
nhổ neo về bến giác
nước do dự ưu phiền?
bao si mê sân hận
theo gió lộng từng cơn
vũ trụ là vô ngã?
thân ta là vô thường
 
đế vương khanh tướng (công hầu bá tử nam)
tổng thống tổng bộ trưởng thứ trưởng
chủ tịch ủy viên chết xuôi tay?
trên bệ thờ leo lét
nén nhang bát nước hai dãy đèn cầy
thế ra lại thua con cà cuống?
chết đến đít còn cay?
 
Chu Vương Miện

READ MORE - HOA PHÙ DUNG, KÀ PHÊ, GIANG CHÂU, LÁ RƠI XUỐNG ĐẤT – Thơ Chu Vương Miện