Nhà thơ Chu Vương Miện
NGUYỄN ỨC TRAI
1
nhổ cỏ nhổ tận rễ
nói xong Trần thủ Độ ra khỏi chuà
Lý Huệ Tôn lấy dây treo cổ
nhà Trần xử với nhà Lý ra sao ?
nhà Hồ xử với nhà Trần y vậy ?
sử sách còn ghi rành rành ra đấy ?
dân chỉ có mỗi việc
sáng dẫn trâu đi chiều dẫn về ?
sáng ra đồng lúa tối xay lúa
sang đi tát nưóc chiều đặt lờ
bốn mùa, mùa nào cũng thiếu ăn cả
May mà tự chủ, đất nước tự do
tự do trong bệnh hoạn nghèo đói
tự do trong điệu hát câu hò !
con cháu nhà Trần nổi lên chống lại họ Hồ
và giặc Minh thừa cơ qua cướp nuớc ?
lội nước đi sau, ăn thì đi trước !
tài lỗ mồm đánh giặc thua ngay ?
vua quan tù binh một lũ đi đày
kẻ trước người sau chui qua ải bắc ?
con tiễn cha ngoài Nam quan đứng khóc !
bên này Đồng Quan, bên đó Kim Lăng
tên nước Đại Ngu, cha Thái thượng hoàng Hồ Quí Ly
vua con Hồ Hán Thương
chạy đến Thiên Cầm Sơn thời bị bắt
phá đình phá chùa tiền giấy chính sách
làm khổ nhân dân rách nát vô cùng !
dân hai miền khố rách áo ôm
nào sưu thuế còng lưng quá nặng
nay đào kinh mơi đào mương, liếp khoai liếp sắn
đời nhà Hồ người vật giống nhau ?
cũng đành bó tay cúi mặt cúi đầu
trưóc đế quốc mang quân sang xâm lưọc ?
2
Cát vần vũ bay trên trời ải bắc
Ngó phuơng nam thương đứt ruột là thương
hai cha con hai ngả hai đuờng?
đường đi tù đày, đường về khốn khổ
Mười năm trời Lam Sơn gian khó
Máu mồ hôi nưóc mắt toàn dân
Đuổi quân thù ra khỏi cõi phiên cương
Dân Đại Việt vẫn lại hoàn Đại Việt
chọn tự do hay là ôm nỗi chết
nói loanh quanh cũng chỉ mỗi con đường ?
trận gió lào thổi tuốt lũ cuồng Minh
chạy thời chết qua quỉ môn quan là thoát ?
mười năm toàn dân thu hồi độc lập
cởi ách xâm lăng, cởi ách ngục tù
ngó mặt trời rạng rỡ đến ngàn thu
3
chuyện cũ mèm, công thành thân thoái
chả cần mang bàn cãi mà chi
một vòng quay mặt nước phẳng lỳ
đi thời thoát, ở lại thời mất mạng
xưa Trương Lương bỏ đi thời sống
Hàn Tín, Bành Việt, Quý Bố ở lại rơi đầu
so với thời Tần có khác chi nhau ?
Phạm Lãi trốn vào Ngũ Hồ, Văn Chủng chết thảm
được cá quăng nơm, chuyện đời u ám
đuợc chim bẻ nỏ cũng chuyện đời thường
chuyện đến đi xuất sử một đường
nhanh chân sống chậm thời rạc gáo ?
đọc bao nhiêu sách thánh hiền, chưa thông lẽ đạo
nên giờ này cầm bút khóc Ức Trai !
4
danh mà chi ?
tài mà chi ?
trí sĩ Côn Sơn, 61 tuổi chưa thoát chết ?
một đời cúc cung tận tụy
tận trung báo quốc
nhận đuợc tước phong
tru di tam tộc
Ta tiếc thương người
Ngó ải Chi Lăng, Đồng Đăng
Mà rơi nuớc mắt !
TÂM SỰ ỨC TRAI
“Con thuyền lờ lững bên sông
Biết đem tâm sự ngỏ cùng ai đây?”
thuyền xuôi mặt nước lài lài
người lơ không lái thuyền trôi lờ vờ
một đời tóc trắng bạc phơ
Bình Ngô còn đó bao tờ hoa tiên
trai anh hung, gái thuyền quyên
Tây Thi sánh với Điêu Thuyền xứng đôi
lòng người là cả lò vôi
được chim bẻ ná, chim mồi giết ngay
còn ta mang cái thân gầy
về hưu mây trắng còn bay chập chờn
tấm lòng son với non sông
biết bao tâm sự nỗi lòng gửi ai ?
BÌNH NGÔ ĐẠI CẬT
"hỏi lại chuyện đành Tàu"
công thành thân thoái
dzọt lẹ thì còn cái gáo
chậm chân thời đi đoong
cáo chết, chó săn chim ưng
bị giết thịt
chuyện đời chuyện quan trường
không ai dám nói và cũng không ai viết
nhưng mà thiên hạ ai ai cũng biết
công thành thân thoái
cáo lão hồi hưu thoát
loay hoay với tước công hầu
ở lại lim dim giấc Nam Kha
giấc hoè là mất đầu
chết không toàn thây
chết không kịp ngáp
vụ án Lệ Chi Viên
kết thúc đời đen bạc
" Bình Ngô Đại Cáo "
đành thôi, chờ kiếp khác !
TRƯỢNG PHU
ngay Ngưỡng Đức Đài
đối diện ải Nam Quan
vua và tôn thất nhà Hồ
các quan nhà Hồ
kẻ gông người xiềng
người hai tay đeo xích sắt
bị bắt bị tù giải về Kim Lăng
hành tội mặt mũi phờ phạc
quần áo tươm rách đang ngồi phệt dưới đất
uống nươc lã nhai cơm
cha Phi Khanh, con Nguyễn Trãi
đứng ôm nhau khóc
nửa canh giờ sau cai tù cầm roi
đánh vèo vèo vào không khí
đoàn tù lam lũ mệt mỏi đứng lên
kẻ trước người sau nhục nhã cúi đầu
đi qua cửa ải Nam Quan
nhớ lời cha dặn
yêu nước thương nòi phải phục hận
mười năm kháng chiến chống cường Minh
từ Mộc Thạnh, Liễu Thăng, Vương Thông
kẻ đầu hàng kẻ đền nợ nước
đại công cáo thành
đến những tên giặc cuối cùng
khom mình chạy bán sống bán chết
qua cửa ải Nam Quan
đất nước thu về một mối
bắc nam
đức trùm cả bá quan
công trạng cao hơn cả nhà vua
"họp hội chốn Lũng Nhai
uống máu ăn thề "
toàn giòng giống nhà đại Lê
cậu cháu Trần Nguyên Đán Nguyễn Trãi
ra dìa về trí sĩ
công thành thân thoái
"chuyện đời xửa đời xưa"
CHU VƯƠNG MIỆN