|
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt |
TRÊU NGUYỆT
(Họa bài "VẤN NGUYÊT" của Hồ Xuân Hương)
Lâu quá mà sao ả cứ còn
Mờ mờ lại khuyết, sáng thì tròn
Chừng bao tỉ tuổi cho lên chị?
Độ mấy triệu năm chắc xuống con?
Quân tử mơ màng leo gác tía
Trượng phu mộng ước ghé lầu son
Ai hay chỗ ấy không gì khác!
Khô đét sần sùi chẳng nước non!
ĐÊM BUỒN MIÊN MAN
(Họa bài "TRƠ TRỌI" của Quách Tấn)
Đêm tàn gió lạnh bóng trăng lơ
Nhạn lạc đàn buông giọng hững hờ
Gió xéo u hoài âm não nuột
Sương giăng bàng bạc cảnh nên thơ
Ngoái nhìn dĩ vãng thời ươm mộng
Mà tiếc phận tằm kiếp nhả tơ...
Trầm bỗng ngân nga hòa nhịp phách…
Hoa trôi bèo dạt… ới ...ơi... ờ...!
QUA LAM SƠN
(Họa bài "QUA LAM SƠN" của Hà Thượng Nhân)
Dấu cũ ngàn sau chẳng nhạt phai
Can qua binh lửa mười năm dài
Trống dồn đuổi giặc xa bờ cõi
Chiêng dội an bang sạch chướng gai
Biên trấn tung bay cờ đại nghĩa
Làng thôn vang vọng khúc hòa hài
Mà nay gió lộng trời Quan ải !
Bóng đổ bờ nào, biết hỏi ai !
SUY GẪM
(Họa bài "GIÓ NHẸ TRĂNG LÊN" của Bùi Khánh Đản)
Biển cả ngàn xưa vốn ruộng dâu
Truy tầm gốc trước rõ ngàn sau
Cơ ngơi ảo ảnh hồ rêu cát
Sự nghiệp phù du tựa bọt lầu
Tội kẻ trên bờ mong bảo ngọc
Thương người cuối chợ ước trân châu
Thì ra nhân thế là hư huyễn
Chỉ cái chân tình sống với nhau.
Mar-25-2012
NGÕ NHÀN
(Họa bài "TÌM NHÀN" của Thái Quốc Mưu)
Muốn nhàn là có hỏi chi nhiều
Tồn Chất tiên sinh luận bấy nhiêu
Chẳng phải nhọc công soi nắng sớm
Hay là mệt sức hứng mưa chiều
Câu thơ thanh thoát hồn hoa gấm
Giấc ngủ êm đềm mộng lá Diêu...*
Thây mặc bụi trần bung gió cát
Biết đâu ngày nọ đến Lam Kiều*.
San Jose, Mar.9/2012
* Lá Diêu bông, nhà thơ Hoàng Cầm, nằm mơ mà đặt tên, bài
xướng dùng cặp từ
"tiêu diêu", rất khó tìm từ có âm trắc đi với
diêu.
* Chỉ nơi có con gái đẹp. Theo truyện "Thái Bình Quảng
Ký"
Bùi Hằng gặp Vân
Anh.
BẾN ĐỜI
(Họa "TÀ DƯƠNG" của Phan Khâm)
Đêm xuống dần phai bóng tịch dương
Đời chơi vơi giữa ngã ba đường!
Mái chèo gác lại bên bờ nhớ
Tay lái neo vào cạnh bến
thương
Nhớ mãi quê hương từ ánh nắng
Thương hoài cố quận đến màn sương
Bao năm dong ruổi thân xuôi ngược
Giữ kín trong lòng mối vấn vương.
CẢNH THU XƯA
(Họa bài "THU NHỚ" của Đoàn Ngọc Kiều Nga)
Thu về hồi tưởng những mùa phong
Một thuở xa xưa, ấm nắng hồng
Che nón quai thao đi cặp cặp
Chít khăn mỏ quạ bước song song
Bến sông trai trẻ chờ người hẹn
Chân núi mẹ già ngóng cổ mong
Cao ngất trời xanh diều ngất ngưởng
Đìu hiu tiếng sáo mết mê lòng!
Oct-17-11
ẤM GIỌNG TRI ÂM
(Họa bài "ẤM GIỌNG TRI ÂM" của Linh Đàn)
Tâm sự vơi đầy thỏa nhớ nhung
Bao nhiêu chuyện cũ nói không cùng
Trường yêu trống vãn hồn điêu đứng
Bạn quý tên còn dạ thủy chung
Dãy phố buồn thiu rêu úa mọc
Dòng sông hiu hắt nước xanh dừng
Trăm phương lạc nẻo mùa ly loạn
Đâu ngỡ còn đây cuộc tái phùng!
Ca,USA - Mùa Xuân Nhâm Thìn 2012
(Để ghi nhớ sau 47 năm gặp lại nhau qua điện thoại giữa LĐ Lộng Chương và Trần Quốc Phiệt đồng môn Nguyễn Hoàng QT Tam, Nhị C từ 1963 đến 1965)
CHUYỂN MÙA
(Họa bài "TIỄN MÙA ĐI" của Lê Thị Hồng Bích)
Sương lạnh lùng giăng cuối xóm chiều
Khói lam nhòe nhoẹt chút hoang liêu
Mây xanh rời rạc bay triền núi
Liễu biếc bơ phờ dạt bóng xiêu
Xác lá dật dờ trôi lững thững
Chim trời dật giọng thúc hồi chiêu
Đông qua xuân lại rồi sang hạ
Tạo hóa thường tình cứ trớ trêu
BẠN CŨ TRƯỜNG XƯA
(Họa bài "HỒ TRƯỜNG" của LD Lộng Chương)
Ngoái lại tìm nhau cái thuở đầu
Chưa hề phai nhạt ví thiên thâu
Dẫu trường tan nát từ binh lửa
Rằng bóng còn nguyên đến bạc râu
Năm tháng băn khoăn tình chốn cũ
Phương trời khắc khoải bạn nơi đâu
Vần thơ gởi gắm bao thương cảm
Chút nghĩa đồng môn vẫn thắm màu.
(Ghi dấu non 50 năm,mới liên lạc lại được)
TÌNH SỬ THI NHÂN
(Họa bài "TÌNH SỬ ĐÔ THÀNH NAM" của Lưu Ly)
Huyền thoại Lạc Dương, tận mãi đâu
Ngàn sau lưu thuyết vẫn ưu sầu
Thi nhân Thôi Hộ hồn trong ngọc
Mỹ nữ Trường An mắt ngấn châu
Một nỗi niềm thương chờ khắc khoải
Riêng lòng hoài vọng đợi dài lâu
Hoa đào còn thắm như năm trước
Hóng ngọn đông phong tựa buổi đầu !
DUYÊN BÈO
(Họa bài "PHẬN BẠC" của Sonata)
Sao cố trách chi việc ngó ngàng!
Mong ngày tái hợp lại lìa tan!
Khi hoa vườn sớm sum soe nở
Là lá rừng khuya vội vã tàn
Lạc bước chân xiêu lòng héo hắt
Men dòng nước rẽ dạ sầu chan
Chia tay đôi ngã buồn man mác
Tan nát tâm can chuyện lạc đàn!
DÒNG ĐỜI
(Họa bài "TUỔI GIÀ" của Lữ Thượng Thọ)
Cát bụi theo về, bỏ cuộc chơi
Trăng chênh mờ bóng xóa yên đời
Đêm dong lời chúc rươm dòng lệ
Ngày buột câu chào lóa hạt ngươi
Cung bậc nguyệt cầm nâng réo rắt
Âm giai hồ quảng lịm vành môi
Trăm năm chưa đốt tàn duyên nợ
Đành vẩy xua tay, khép miệng cười !
LẼ THƯỜNG
(Họa bài "VÔ THƯỜNG" của Cao Tiệm Ly)
Tình đời nhạt nhẽo, trắng phau phau
Tìm được những gì giữa bể dâu
Nắng sớm khi này tươi khởi sắc
Mưa chiều lúc nọ xám thay màu
Gió than phận gió nào cay nghiệt
Mưa khóc đời mưa những đớn đau
Trong cõi ta bà ngàn nỗi khổ
Nhọc công ngóng cổ gọi trời cao!
CHIỀU BUỒN
(Trắc bằng nhất vận)
(Họa bài "TỰ CẢM" của Hồ Trọng Trí)
Chiều rơi ngõ vắng nắng lơ thơ
Vàng vọt rung rinh ngọn cỏ cờ
Núi trải xa xăm cao cõi nhớ
Mây giăng bàng bạc lạnh hồn mơ
Nhớ câu thơ cũ gieo vần lỡ
Tiếc tiếng đàn xưa lạc nhịp hờ
Ai hiểu lòng ai chăng phải chớ
Sao đời bạc bẽo quá thờ ơ !
TRI NGỘ
(Họa bài "TRI
NGỘ" của Phiêu Vân)
Ngàn dặm xa xôi cách trở đường
Đọc thơ thắm thiết đượm tình thương
Cho dù chưa có lần xem ảnh
Nhưng đã bao phen biết dậy hương
Bút pháp "thiên cơ” mơ… thực, huyễn *
Văn phong “sở chí ” mộng... thi trường *
Tương giao, tương kính khen lề tục
Quý hóa tình thân giữa cõi dương.
(để tặng nhà thơ Phiêu Vân)
*Lấy từ câu của thi hào Cao Bá Quát:
“Thiên cơ sở chí lạc bút định bất phí tưởng”
MỘT THỜI SƯƠNG GIÓ
(Họa bài "HƯƠNG CHIỀU" của Đoàn Chính Nam)
Chinh chiến nửa đời áo bạc phai
Xuyên rừng băng suối vượt truông dài
Ngày qua ngày lại, thay vùng mãi
Nơi đến nơi đi, đổi chỗ hoài
Cũng ánh hỏa châu lùa bóng tối
Và làn sương bạc lấp hừng mai
Mười năm trận mạc mười năm mỏi
Tan cuộc bẽ bàng biết trách ai!
Oct, 20-2011.
NIỀM QUÊ
(Họa bài "NỖI NIỀM QUÊ HƯƠNG"của Trương Văn Lũy)
Nước mắt giờ đây đã cạn rồi
Sao dời vật đổi lững lờ trôi
Thành xưa vụn nát trong tro bụi
Phố cũ tan hoang giữa cảnh đời
Lưu xứ người tha phương khắp nẻo
Vườn quê kẻ bám trụ vài nơi
Gieo chi gió dập mưa dồn ấy
Để lại ngàn sau mãi nặng lời!
NÀNG TÔ THỊ
(Họa bài "VỌNG PHU" của Học Trò Trường Thuốc)
Mõi mòn, khắc khoải giữa bơ vơ
Mờ mịt chân mây vẫn ngóng chờ
Thao thức đêm về ôm gối mộng
Phập phòng ngày đến hóng tin thơ
Vườn trăng lá đổ tàn rêu loáng
Nhạn sớm bay ra tận núi mờ
Thiệu phụ trung trinh thành tượng đá
Dãi dầu năm tháng lịm sương mơ
MỘT THỜI
(Họa bài "DẶM THỜI GIAN" của Quảng Triều)
Đất đá hằn in bóng dáng ta
Sâu vào kỷ niệm một thời xa
Vầng trăng êm ả đêm Vĩnh Điện
Sương khói mơ hồ sáng Cẩm Sa
Trung Phước xuân về hồng kết trái
Câu Lâu hạ đến phượng đơm hoa
Níu chân lãng tử đời sương gió
Dấu ấn còn đây những bước qua!
TƠ LÒNG
(Họa bài "TƠ LÒNG" của T.Trang)
Tà dương nhợt nhạt bóng thiều buông
Xác lá bay bay giữa thảo trường
Xanh biếc mây sa mù mịt trải
Vàng phai nắng úa nhạt mờ vương
Chiều rơi hiu hắt, chiều nhung nhớ
Đêm xuống âm thầm, đêm luyến thương
Một cõi không gian trong chuyển đổi
Giao thời cảnh trí khác hơn thường.
Màm đêm bí ẩn nhẹ nhàng buông
Chợp mắt ngày trôi mấy dặm trường
Ngoảnh mặt lờ đi đời gió cuốn
Quay lưng ghi lại khúc mây vương
Đèn khuya lẻ bóng, đèn nhung nhớ
Ngõ sớm đôi bờ, ngõ tiếc thương
Rồi tưởng như lòng đang hụt hẫng
Lơ mơ trong cuộc thế… vô thường…!
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt