Đêm qua đi ai lầm lũi bước
xiên khoang bóng người đổ vạt dài
đèn cao trên cây thao thức
đợi em về cầm giữ giêng hai .
Cuối phố và con đường buồn tênh
sương tan theo từng đời lá
nhớ đôi mắt ai hình như Huyền !
đã lâu rồi em ở hoài xứ lạ .
Hỏi em qua đi thời xuân sắc
tháng năm phơi nắng tuổi về chiều
thôi xưa rồi ai quên mắt biếc
ai rưng rưng theo nụ hôn yêu .
Cánh cửa bỗng hoài khép trước căn nhà
hiên đời bạc từng góc phố
gương xưa em soi vội bóng xuân qua
hanh hao tóc lùa
qua bao mùa thương nhớ .
Có còn lại
em mùa vai trần xô ngực
rót xuống đời tôi cay đắng ngọt ngào
em còn có hoa vàng để lòng tôi hoa cúc
lưu lạc tình xưa cuốn ký-ức xưa .
Ai đang hát trên sông giọng quá buồn
thôi đằm dịu qua thời thiếu nữ
trôi nổi tình tôi mây khói sương
cầm hạnh-phúc em trao cho người tất cả.
Ở đâu đó một thời rưng mắt lệ
quay che nghiêng bóng cổ-tích sầu
đường về cay chua cháy đỏ
dỗ lại lòng trở lại yêu nhau.
Thôi hai ta trả lại nợ cho người
em từng phụ tôi
mà đóng cửa
môi xa lòng cay xót đầy vơi
xanh xao em bên phố chờ ai
để ru câu buồn mây ngủ .
Tháng giêng bên đời mê thiếp
em còn trong tôi hay lệ đắng quê người
hơi thở xa xưa em trao ai mất
trái tim xưa về siết thắt đời tôi.
Thơ viết tặng một người
cả em và mùa xuân đã
"Nghìn trùng xa cách".
Huy Uyên