Nửa đêm ngồi đọc truyện ma
Bỗng nhiên thương nhớ chàng Kha quá chừng
Người đời chắc chỉ người dưng
Đành thôi viết truyện yêu, cưng âm hồn.
Lời vàng kể chuyện ví von
Ma mà lòng dạ sắc son hơn người
Người mà miệng ngậm máu tươi
Nhản tiền lắm sự khóc cười đời nay.
Ta từng nửa tỉnh nửa say
Đọc Kha lại muốn ăn mày lời Kha
Đem về dựng một con ma
Vui quên hiện thực rời xa cõi phiền,
Để hồn được bướm mơ tiên
Tuy trong âm cảnh mà duyên xứ trời
Rượu tàn- Đập chén- Kha ơi
Con ma Kha viết giữa đời còn không?!
Hay là Kha viết viễn vông
Hay là Kha nói bao đồng cho vui
Ta qua năm tháng dập vùi
Chờ ma thức trắng ngậm ngùi đèn đêm !
CT
No comments:
Post a Comment