Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, May 3, 2014

Trúc Thanh Tâm - CHÙM LỤC BÁT SỐ 5

Tranh của Họa sĩ Rừng





1. TÓC XƯA



     * (Riêng tặng họa sĩ RỪNG)



Vai thon chở nặng trái đời

Trăng lưu lạc giữa đất trời bao dung

Áo xưa ẩn nét lặng trầm

Phải người đã khép kiếp mình dọc ngang



Đời nhau, một cõi địa đàng

Một ngày cũng đủ muộn màng đam mê

Trăm năm nỗi nhớ đi về

Rừng xưa hồn lá, tóc xưa hồn người  !





2.  KIẾP NGƯỜI



     * (Riêng tặng nhà thơ Kiên Giang)



Tôi đi giữa chốn phồn hoa

Người còn quanh quẩn phù hoa với người

Ánh đèn nhạt nét son môi

Hương trinh nguyên của một thời, đã xa



Tôi về nghe lắm xót xa

Phải tiền là lá đem ra mua đời

Em ơi, sống hết kiếp người

Tình tàn chiến cuộc, nói lời ăn năn !





3.  CHIÊM  BAO



      * (Riêng tặng nhà văn Từ Kế Tường)



Áo vàng qua ngõ, chiêm bao

Huyền xưa sao cứ như dao cứa lòng

Bờ vai nghiêng nắng xa xăm

Ta về ru giấc tình nồng trong mưa



Lưu ly ngày ấy không về

Đất trời khép lại bốn mùa riêng ta

Bước đời bạc nẻo phù hoa

Vẫn còn hương của môi xa ngọt ngào !



TRÚC THANH TÂM

 ( Châu Đốc )
READ MORE - Trúc Thanh Tâm - CHÙM LỤC BÁT SỐ 5

QUYẾT KHÔNG GẶP LẠI - chùm thơ Nguyễn Văn Gia





QUYẾT KHÔNG GẶP LẠI


Giá như Kiều sống đến giờ

Thì ta nhất quyết giả vờ ...

Không quen

Khó lòng xưng tuổi xưng tên

Gọi bà chẳng đặng

Gọi em cũng kỳ

Thôi đừng gặp lại làm chi

Cố nhân gặp lại

Có khi thêm buồn .







THÀ  RẰNG


Bầy

Đàn

Là cái chi chi

Thà rằng lặng lẽ mỗi khi đi về

Rảo quanh cái cõi u mê

Rong chơi dăm bữa

Mai về hư vô.







BUỔI CHIỀU SAY BÊN SÔNG HÀN


Vẫn còn tỉnh hay đã say

Sao ta lẫn lộn giữa ngày và đêm

Buồn thì nhớ

Vui mau quên

Sông Hàn lặng sóng lòng mênh mang buồn

Là mùa xuân

Hay mùa đông

Chỉ mình ta lạnh với sông Hàn này .

 

Nguyễn Văn Gia


READ MORE - QUYẾT KHÔNG GẶP LẠI - chùm thơ Nguyễn Văn Gia

CHUYỆN NGÀY XƯA - thơ Nguyễn An Bình



Ngày xưa em ngồi xỏa tóc
Trăng vàng đậu xuống bờ vai
Sao hôm cuối trời vừa thức
Mặt hồ soi bóng liêu trai.

Một đàn bướm bay trong nắng
Chập chờn lủng núi hoa vàng
Ngát hương môi trầm mắt biếc
Nụ tình chớm nở gian nan.

Ngày xưa em qua sông rộng
Mưa ngâu che ánh trăng thề
Dòng đời trôi xuôi mải miết
Nhớ ai một cỏi đi về.

Thương em một thời nông nổi
Áo xưa vai đã bạc màu
Con chim hót lời trăn trối
Thanh âm chìm khuất vực sâu.

Ngày xưa em quên lời hẹn
Tôi buồn đốt thuốc trên tay
Trăm năm cây đa bến cũ
Cũng đành thả sợi tóc bay.

Buồn vui gởi theo bụi đỏ
Bao mùa lận đận nắng mưa
Tình ơi! Một trời giông tố
Còn ai kể chuyện ngày xưa?
                    2/5/2014


READ MORE - CHUYỆN NGÀY XƯA - thơ Nguyễn An Bình

Triệu Lam Châu - CHÙM THƠ VỀ NGUỒN TÂY BẮC



Lời tâm sự của Triệu Lam Châu:

Nhân kỷ niệm sáu mươi năm chiến thắng Điện Biên lịch sử, Hội Văn học Nghệ thuật Phú Yên đã tổ chức một Đoàn văn nghệ sĩ gồm mười lăm người đi thực tế sáng tác tại Điện Biên Phủ từ ngày 10/4 đến 19/4/2014.

Triệu Lam Châu tôi vinh dự được mời tham gia làm thành viên Đoàn sáng tác ấy. Nhờ vậy mà tôi mới có dịp lên Tây Bắc (lần đầu tiên trong đời) và có cơ hội lần theo dấu chân hoạt động cách mạng của cha tôi và chú của tôi ở miền Tây Bắc hồi xưa.

Cha tôi là Triệu Thế Kiệt, tức Võ Hùng đã từng bị giặc Pháp bắt cầm tù tại nhà tù Sơn La từ năm 1940 đến năm 1943. Chú của tôi là Triệu Văn Vạn đã hy sinh anh dũng trên chiến trường Điện Biên năm 1954.

Sau chuyến đi ấy, tôi đã có chùm thơ sau đây. Xin trân trọng gửi tới bạn đọc gần xa…

Tuy Hoà, ngày 2 tháng 5 năm 2014





Triệu Lam Châu

MỘT ÁNH SƠN LA



(Kính tặng cha Triệu Thế Kiệt cùng các vị tiền bối cách mạng đã từng bị giặc Pháp cầm tù tại Sơn La)


Gầm tám mươi năm thăm thẳm thời gian

Con mới có dịp về thăm dấu chân cha thuở trước

Con đường ngời, thần kỳ của trái tim người yêu nước

Thành ánh huy hoàng nhà ngục cũ Sơn La

Mùa xuân này cây đào Tô Hiệu lại đơm hoa

Đâu dấu vân tay của cha cùng bao đồng đội

Lặng lẽ đọng vào hồn cây nóng hổi

Để giang sơn thơm ngát ánh hoa này



Đâu hơi thở nồng của cha ngày xưa

Cùng đồng đội ủ ấm cây những mùa đông giá

Xiềng xích, ngục tù không giam được hồn ngọn lửa

Đây Suối Reo bừng sáng nước non nhà *

Đâu ánh mắt ngời của cha ngày xưa

Cùng đồng đội gửi vào sắc hoa thuở ấy

Ôi ánh hoa nồng nàn diệu vợi

Nở bung thành Tây Bắc sớm mai nay

Để cho con và bè bạn giờ đây

Choàng điệu bài chòi thơm nồng hương biển

Choàng điệu sli bùi hạt dẻ ngàn thương mến

Lên cây đào loáng ánh hoa ban

Con nghẹn ngào, nước mắt cứ tuôn tràn

Bởi con biết trên Mường Trời cao thẳm

Cha vẫn soi từng bước con đi thầm lặng

Bằng ánh hoa thiêng thơm ngát Sơn La…


                   Sơn La, lúc 4 giờ 51’ sáng 14/4/2014


Nhà tù Sơn La – nơi giặc Pháp giam cầm các chiến sĩ cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa (1930 – 1945). Trong nhà tù ấy các chiến sĩ đã lập ra tờ báo Suối Reo. Và giờ đây Hội Văn học nghệ thuật Sơn La đã lấy tên này đặt cho tờ Tạp chí văn nghệ của mình.



THUỞ CHÚ LÊN ĐƯỜNG…

(Kính tặng chú Triệu Văn Vạn cùng các liệt sĩ Điện Biên)


Thuở chú lên đường giải phóng Điện Biên

Con mới chào đời được hai mùa hạt dẻ

Chú trẻ mãi tuổi hai mươi trong lời bà nội kể

Trong ánh hoa ban bừng sáng cả non ngàn

Và giờ đây sau mấy chục năm ròng

Con mới lên được Điện Biên thăm chú

Cả nghĩa trang bập bùng ánh lửa

Thiêu đốt lòng con sớm mai nay



Hẳn chú khát khao lắm rồi tiếng lượn sli say

Giữa bao tiếng dập dìu Ing lả ơi tha thiết

Con lại hát lời sli xưa, nước mắt cầm chẳng được

Chú đang đậu ở cánh hoa nào, có nghe thấy hay chăng?

Đồi A một – Trái tim ngọc của rừng

Chứa chan ánh lửa lòng Tổ Quốc

Có máu chú nhuộm đất này thêm đỏ

Và lòng con cứ mãi rưng rưng



Con cứ nghĩ chú gửi lại ánh hồng

Nơi đáy mắt trẻ thơ trong ngời ánh núi

Nơi nụ cười chứa chan cô gái Thái

Nơi dáng bay xa thẳm cánh đại bàng



Trời Điện Biên thần diệu, mênh mang

Được đan bởi hồn bao liệt sĩ

Ai chưa đến, như thấy lòng chưa nở

Một nụ ban thơm ngát của biên cương…


                                Đêm 19 tháng 4 năm 2014








CÓ VẠT NGỜI TÂY BẮC ĐẬU TRÊN VAI


Anh mang hồn Bài chòi của biển miền Trung (1)

Lên hát giữa Điện Biên lịch sử

Lần theo từng dấu chân những đoàn quân thuở ấy

Bấy năm ròng chói lọi giữa tâm can

Mùa xuân này lại bừng nở hoa ban

Trắng rộn rã khắp non ngàn Tây Bắc

Giọng Ing lả ơi, điệu xoè, điệu khắp (2)

Tự năm nào hoà tiếng kéo pháo: Hò dô…

Cô gái Thái chiều nay đẹp đến sững sờ

Tinh chất của non ngàn dồn tụ lại

Một ánh mắt, nụ cười tươi rói

Cứ gợi về thời mở đất xa xăm



Những trập trùng đèo núi Pha Đin

Những đồng Mường Thanh thơm lừng hồn Thái cổ

Những dập dìu tiếng sáo, đàn, tiếng pí (3)

Kết thành Sơn La – Điện Biên – Lai Châu, một dải biên thuỳ

Những ngày xưa thăm thẳm bước người đi

Gửi lại một trời ban Tây Bắc

Gửi lại một nụ cười trong veo như nước

Phía thượng nguồn lấp loáng ánh trăng soi

Điệu Bài chòi anh cứ rạo rực lòng người

Em gái của rừng ơi, ta lại xoè nữa nhé

Để ngày mai anh lại về cuối bể

Có vạt trăng ngời Tây Bắc đậu trên vai…


                                 Mùa xuân Tây Bắc 2014


(1)           Bài chòi: Hình thức hát dân ca ở miền Nam Trung bộ

(2)           Ing lả ơi, điệu xoè, điệu khắp: Các hình thức hát dân ca và dân vũ ở Tây Bắc

(3)           Pí: Một loại nhạc cụ ở Tây Bắc






SAO EM CHƯA SANG ĐIỆN BIÊN, EM ƠI?


Mùa hoa kim anh lại tới nữa rồi

Em có nhớ cũng độ này năm trước

Ta hẹn nhau ngược trời Tây Bắc

Cùng đến thăm Mường Thanh, Điện Biên



Em ở Cao Bằng bên núi Mác, suối Lênin

Mùa hoa dẻ về thơm lũng núi

Tiếng lượn sli dập dìu vào hội (1)

Sao em chưa sang thăm Điện Biên?



Để mình anh ngược dốc Pha Đin

Ngắm ánh hoa ban phập phồng diệu vợi

Tiếng kèn lá đơn côi bên núi

Những ngọn đồi kia cũng rậm rịch song đôi

Sao em chưa sang Điện Biên, em ơi?

Điệu Ing lả ơi nồng nàn là vậy (2)

Lửa chực sẵn lòng anh rồi đấy

Vắng người xoè diêm, đâu có thể cháy bùng



Điệu Bài chòi cùng sli lượn rập rình (3)

Một phía biển – Một phía ngời núi Mác

Hẹn kết trái giữa trời ban Tây Bắc

Sao em chưa sang Điện Biên, em ơi?


                       Mùa xuân Tây Bắc 2014



(1)           Lượn sli: Làn điệu dân ca trữ tình dân tộc Tày

(2)           Ing lả ơi: Điệu hát dân ca Tây Bắc

(3)           Bài chòi: Hình thức hát dân ca ở miền Nam Trung bộ



Triệu Lam Châu

Đường trời:  trieulamchau@gmail.com

Số nối:  0983 825502


READ MORE - Triệu Lam Châu - CHÙM THƠ VỀ NGUỒN TÂY BẮC

TỰ KỶ THÁNG TƯ - thơ Hải Thụy





 TỰ KỶ THÁNG TƯ

*Họa và tặng Kha Tiệm Ly Tiên sinh,

tác giả bài: THẤT CHÍ CA



Cứ mỗi tháng tư - qua ngõ quen

Thoáng nghe giọt mặn len môi mềm *

Bâng khuâng hàng phượng xôn xao gió

Ngỡ tiếng thầm thì xưa ... của Em



Ba chín năm về tìm lại ta

Một mình đối bóng gốc me già

Đầy - vơi tâm sự lưng bờ chén

Chuếnh choáng mây trời hiện nét hoa



Hạ đốt ... lòng sao cứ lạnh lùng

Trán đời đã dạn với cuồng phong

Trải bao con nước - chưa lần tỉnh

Sóng vẫn lặng thầm vỗ bến sông



Mặc cuộc trần ai... mộng cứ say

Ruổi rong cùng rượu - bạn đường dài

... Một mai quay ngược khung mùa ấy

Ai kẻ chung - mình rửa đắng cay



Tuổi đã sang truông - chững vó câu

Mài gươm nuốt nhục khắc lên cầu

Trăng nghiêng soi tóc hoen màu trắng

... Chợt ánh sao sa - mắt đỏ ngầu !



HẢI THỤY

(*) phá tự - giữ vận









THẤT CHÍ CA



Từ thuở chim rừng bặt lối quen,

Vẫn mơ về núi cũ êm đềm.

Ta mang theo nửa hồn mưa gió,

Một nửa hồn yêu gởi lại em.



Quán cũ xuân về ta với ta,

Ngoài sân buồn bã cội mai già.

Bâng khuâng nhấp rượu, sầu nghiêng chén,

Gió buốt đâu về cợt cánh hoa!



Một chút tàn đông cũng lạnh lùng,

Bụi đường chưa rũ áo sương phong.

Liễu gầy xõa tóc, ta say tỉnh,

Khi hạt nắng vàng rụng cuối sông.



Rượu mới lưng bình đã vội say,

Diễm xưa còn thẹn chuốt mi dài?

Xa xăm màu má thơ ngây ấy,

Sao lại rơi vào chén rượu cay?



Dong ruổi chưa chồn vó ngựa câu,

Mài gươm mà thẹn với tinh cầu,

Thị phi không rõ màu đen trắng,

Bởi mắt nhân gian vốn đục ngầu!



Kha Tiệm Ly
READ MORE - TỰ KỶ THÁNG TƯ - thơ Hải Thụy