Tranh của Họa sĩ Rừng |
1. TÓC XƯA
* (Riêng tặng
họa sĩ RỪNG)
Vai thon chở nặng trái đời
Trăng lưu lạc giữa đất trời bao dung
Áo xưa ẩn nét lặng trầm
Phải người đã khép kiếp mình dọc ngang
Đời nhau, một cõi địa đàng
Một ngày cũng đủ muộn màng đam mê
Trăm năm nỗi nhớ đi về
Rừng xưa hồn lá, tóc xưa hồn người !
2. KIẾP NGƯỜI
* (Riêng tặng
nhà thơ Kiên Giang)
Tôi đi giữa chốn phồn hoa
Người còn quanh quẩn phù hoa với người
Ánh đèn nhạt nét son môi
Hương trinh nguyên của một thời, đã xa
Tôi về nghe lắm xót xa
Phải tiền là lá đem ra mua đời
Em ơi, sống hết kiếp người
Tình tàn chiến cuộc, nói lời ăn năn !
3. CHIÊM BAO
* (Riêng tặng
nhà văn Từ Kế Tường)
Áo vàng qua ngõ, chiêm bao
Huyền xưa sao cứ như dao cứa lòng
Bờ vai nghiêng nắng xa xăm
Ta về ru giấc tình nồng trong mưa
Lưu ly ngày ấy không về
Đất trời khép lại bốn mùa riêng ta
Bước đời bạc nẻo phù hoa
Vẫn còn hương của môi xa ngọt ngào !
TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )
No comments:
Post a Comment