CÓ NGƯỜI
chỉ trà rượu đàn bà
có người hit tô phe cơm đen
có người rượu trắng lạc rang
có người hết vịt tới gà
có người chỉ trà bánh đậu xanh mạch nha
có ngừơi chuyên làm thơ nghĩa địa
"hồn ma"
mỗi ngừơi mỗi vẻ toát nét phong ba
trong hoàn cảnh đó
chỉ có mỗi Bà Huyện Thanh Quan
yêu nước thương nhà
có thêm cụ Phan Bội Châu
xuôi ngược bôn ba
Đông Du tìm đường cưu nứớc
ngoài hai người dưới
bọn bên trên
toàn là đồ chó chết ?
-
có nước nước không có
có nhà biến nhà không
nước trong tay vô tài làm mất ?
rồi lưu vong chết
hóa thành chim Đỗ Quyên
gắng nuốt nhục mà sống
kêu mỏi môm khản cổ
nước không còn ?
cây gãy tổ nát
bầy đa đa dông mất
ngoảnh lại cội xưa kêu mãi gia gia
số phận lang thang kiếp sống vịt gà
vừa cạp cạp và cục ta cục tác
làm cái kiếp bèo lục bình
sáng nam chiều bắc
trở mùa trở nước lại dạt đông tây
qua mùa hè đỏ lửa tới gió heo may
đủ gió chướng thổi kiếp người xơ xác
mắt nhòm mãi Trường Sơn lẫn vào Savannakhet
ôi Quảng Trị Đông Hà quê hương ta ?
làm một chuyến tàu xuôi ngược bao ga ?
CUỐI NĂM
CUỐI NĂM
đoạn tháng
mưa vẫn rơi
nước vẫn lụt
đêm vẫn lạnh
trời tối thiu
vườn cậy không cỏ
than cậy không hoa
xa xa nơi đầu núi
toàn tuyết phủ
-
Quê người thì như vậy
Còn bạn hữu nơi nhà
nuớc tràn trên đồng ruộng
lóp ngóp nơi vỉa hè
hỡi nước ơi là nước
dâu còn Sải Bích La
đến làng chài Mỵ Thuỷ
trôi dạt theo ông bà
hàng thuỳ dương đứng khóc
bốn phía sóng la đà
Quảng Trị ơi Quảng Trị
Giờ tụ lại Đông Hà
Nhìn cát ngoài Ái Tử
Mà chợt nhớ Hạnh Hoa
Mơi mốt về Ba Bến
Con kinh đào quá già
Nhà thơ xưa đã khuất
Còn ta và mỗi ta ?
-
Ngày làm việc tám giờ
hai giờ xe đi và về
tuần năm, sáu ngày
tối tăm mặt mũi
về tới nhà ăn qua loa
lăn ra ngủ
sáng dậy nhai tạm miếng bánh mì
cà phê gói
lái xe vội vội
đi một đàng về một lối
cứ vậy
lãnh lương nuôi con nuôi vợ
lâu lâu đi sòng bạc
phụ tiền dầu đèn
không còn biết đế bà đến con
còn mất
còn mất
Chu Vương Miện và Khanh Tương