Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, March 29, 2017

MƯA VẪN MƯA BAY TRÊN TẦNG THÁP CỔ - Ugno.Vn


(Gần đến ngày 01/04, ngày Trịnh Công Sơn - người nhạc sĩ tài hoa xứ Huế về cõi viễn mơ, Ugno đăng lên một cảm xúc bất chợt ngày nào để nhớ đến Anh)

           
                                Tác giả Ugno.Vn


           MƯA VẪN MƯA BAY TRÊN TẦNG THÁP CỔ


Người con trai Huế ấy tuổi vừa ngoài đôi mươi, trên vùng đất gió cát nắng lửa, có nhiều tháp cổ rêu phong thời Chiêm vương đổ nát và những tháp chùa Phật viện Việt xưa, đã viết nên những ca từ ngọt ngào sâu lắng về nỗi nhớ xứ thần kinh xa xôi. 

Mà xứ ấy đâu có mưa bay. Mưa Qui Nhơn chỉ ào ào, chợt đến chợt đi rồi tạnh ráo, nắng hanh trở lại. Giọt mưa như quất vào thịt da rát bỏng, đâu có xoa dịu ai trong từng nỗi nhớ. Nhưng cơn mưa hiện thực ấy đã níu chân người lãng du. Hai năm sống tại đây không biết bao lần trong mưa, anh nhớ về người xưa, nhớ về “thuở mắt xanh xao” và ngồi nghe mưa trên “bước chân em âm thầm lá đổ”, chợt thấy “hồn xanh buốt cho mình xót xa”. Hiện thực cơn mưa và nỗi nhớ tâm tưởng đan xen nhau. Hình ảnh ngày xưa hiện về trong cơn mưa quê nhà nơi xa xôi ấy rồi trở lại hiện thực chờ mong khắc khoải ở nơi này: “Chiều này còn mưa sao em không lại!” và… từ dằn vặt “làm sao em biết bia đá không đau” đến thái độ cầu xin vô vọng “xin hãy cho mưa qua miền đất rộng” vì “sỏi đá cũng cần có nhau”.
Có một con “đường phượng bay mù không lối vào”. Có một con “đường dài hun hút cho mắt em sâu”. Con đường vắt qua cầu Phủ Cam nhiều phượng vĩ chạy xuyên giữa hai ngôi trường nam, trường nữ cổ kính không “dài hun hút”. Cái dài là dài nhung nhớ, dài của nỗi niềm. Ở một khung trời khác, một khoảnh khắc khác mấy năm sau, người thanh niên ấy đã từng trải, đã một lần tỉnh táo bộc bạch: “Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa. Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ. Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ…”. Vậy thì nhớ chỉ để mà nhớ như chỉ “để gió cuốn đi”.
Cái chất Huế là thế đó! Không tìm thấy một từ ngữ nào gọi tên nỗi nhớ, gọi tên miền nhung nhớ nhưng ai cũng biết đó là nỗi nhớ của người con xa Huế, nhớ và viết về Huế với những gì thân thương trìu mến nhất.
Chiều nay có một người nghe mưa xứ lạnh lại nhớ về mưa rào Qui Nhơn và mưa bay xứ Huế. Cơn mưa có khi ào ào xối xả cũng có khi êm dịu thiết tha. Ngày cũ hiện về!

                                                                       Tháng 05/2014
                                                                           Ugno.Vn

READ MORE - MƯA VẪN MƯA BAY TRÊN TẦNG THÁP CỔ - Ugno.Vn

VỀ QUÊ - Thơ Nhật Quang





VỀ QUÊ

Bao năm mê mải xứ người
Lâu nay mới lại về chơi thăm làng
Miền quê hương lúa ngát vàng
Cánh cò bay lả rộn ràng đồng xa

Chuông chiều ngân vọng thiết tha
Mênh mang diều sáo ngân nga giữa trời
Tình quê hai tiếng diệu vời
Chứa chan kỷ niệm một thời ấu thơ

Chiều buông tỏa ánh trăng mơ
Câu hò...văng vẳng bên bờ sông quê
Xôn xao ký ức tìm về
Nhớ thời trai trẻ hẹn thề sánh đôi

Niềm thương, nỗi nhớ, bồi hồi...
Rượu quê cạn chén mềm môi nghĩa tình
Trăng soi sông nước lung linh
Bên nhau thỏa khúc thanh bình mến yêu.

                                          Nhật Quang 
                                            (Sài Gòn)

READ MORE - VỀ QUÊ - Thơ Nhật Quang

NHỚ TRÚC PHƯƠNG - Thơ Hoàng Yên Lynh





NHỚ TRÚC PHƯƠNG
                       
" Con đường xưa mang tên em..."
Lời ca còn đó ngọt mềm yêu thương
Còn đâu hình bóng Trúc Phương
Một đời khổ lụy tang thương một đời
Người đi thăm thẳm mây trời
Tôi nghiêng chén rượu nhớ người năm xưa
Tình Trúc Phương tình tiễn đưa
Ngậm ngùi bao cuộc tình thua với người
Bạc đen cũng chuyện "thói đời"
Đa tình, tình lụy tình người xót xa
Thôi đành lỗi khúc tình ca
Thôi đành dang dỡ, tình là thiên thu.


                                Hoàng Yên Lynh


READ MORE - NHỚ TRÚC PHƯƠNG - Thơ Hoàng Yên Lynh

CÂY HẠNH PHÚC BÊN ĐỜI - thơ Trúc Thanh Tâm


 

CÂY HẠNH PHÚC BÊN ĐỜI


Mưa tháng chạp mà lòng ta ứa lệ

Hỡi, người tình trứng mỏng của ta ơi

Ôi, đẹp quá trong màn sương hư ảo

Ta biết ta thêm thân phận làm người!


Mớ chữ nghĩa thầy trao từ dạo đó

Đủ cho ta kiến thức giữa đời thường

Đủ trả lời em tháng năm tình ái

Đủ biết mình còn có quê hương!


Huyền diệu quá khi vầng trăng lơ lửng

Gió giao tình trên da thịt mây chao

Ta cúi xuống hôn em vào muôn thuở

Giọt trăng vàng mắc cạn giữa đời nhau!


Ta đã trồng bên đời cây hạnh phúc

Suốt bốn mùa hoa trái cứ tự do

Em thấy không, quê hương mình đẹp lắm

Rừng biển núi sông đồng ruộng rợp cánh cò!


Chưa hết yêu nên còn thích sống

Hiểu thế nhân bảy nổi ba chìm

Đi từng nơi lắng nghe đất thở

Nhìn mặt người để thấy anh em!


Ta thương đời dẫu còn vay trả

Có vui không con mèo nhỏ của ta ơi

Ta nói thật, hết đời chưa trả nổi

Món nợ tình dai dẳng đến tàn hơi!

TRÚC THANH TÂM 

( Châu Đốc )
READ MORE - CÂY HẠNH PHÚC BÊN ĐỜI - thơ Trúc Thanh Tâm