ĐÀNH LẠC MẤT NHAU THÔI
Bóng nắng rơi
Buồn lắm!
Bông phượng
Bận trở mình.
Ve sầu
Im tiếng khóc.
Góc sân trường
Lặng thinh.
Muà xưa
Không còn nữa.
Gió lang thang
Nỗi buồn.
Lá chao nghiêng
Nức nở.
Hẹn lòng
Mùa thu sang .
Chân trời
Anh phiêu bạt
Góc bể
Em đơn côi
Ngậm ngùi
Đôi hoàng hạc.
Đành lạc mất nhau thôi
Hoàihuyềnthanh
[Cảm tác từ bài thơ của Anh
Nguyễn An Bình]
DẤU LẶNG !!!
Gánh hàng rong neo dài con phố
nhỏ.
Mưa lâm thâm thất thểu dáng mẹ
gầy.
Ế ẩm chợ đời gió rét chiều nay.
Cơm rượu nếp các con ăn đỡ dạ.
Nhường tất cả đem ba con chạy
trốn.
Mưa gió dập vùi dòng dõi thiên
kim.
Cô gái tá điền xinh đẹp ngoan
hiền
Đời lầm lỡ mẹ chạnh lòng thương
cảm.
Dẫn các con đi hai bàn tay trắng
Ba mươi tuổi đời lao lực lao tâm.
Lặng lẽ bên thềm người mẹ đơn thân
Dạy chúng con lòng bao dung nhân
ái
Sống là yêu thương không mang thù
hận
Con cô tá điền là các em con
Mẹ ơi mẹ! ba mươi năm lận đận
Chúng con hai dòng gộp một tình
thân
Không còn mẹ nhiều đêm mưa thức
trắng
Thương nhớ mẹ hiền nước mắt tuôn
rơi
Nốt nhạc cuộc đời mẹ xin dấu
lặng!
Hạnh phúc cho người thương quá mẹ
tôi!!!
Hoàihuyềnthanh