Ta lặng nhìn em mắt đỏ au
Vì đâu em hởi, bởi vì đâu ?
Mắt xưa rơi rớt chùm hoa dại
Chưa một lần vương vấn khổ đau
Ta lặng nhìn nhau buổi chớm xa
Sương giăng lớp lớp bụi quê nhà
Vầng trăng năm cũ không còn tỏ
Khi bóng mây hồng chỉ thoáng qua
Ta biết đời em gió viễn phương
Mênh mông sông nước đỗ trăm đường
Hồn nhiên như thuở còn thơ dại
Ủ cánh hoa rừng để nhốt hương
Quê cũ giờ xa tít mù xa
Bao năm thương nhớ thuở hoàng hoa
Ta, em hai bước đường rong ruổi
Để cánh môi mềm nghe
xót xa
Từ độ chúng mình nghiêng ngã nhau
Nỗi đau còn đó đẫm giang đầu
Đàn chim viễn xứ không buồn hót
Trên ngọn tháp Hời sục bể dâu
Em có về thăm lại phố xưa ?
Một thời áo trắng... mắt xanh mơ
Vàng thu mang nỗi buồn u uẩn
Rãi kín con đường phai xác thơ .
PHAN HOÀI NAM
No comments:
Post a Comment