*Tặng HT (Đà Lạt)
Con phố nhỏ chiều nay bừng sắc nhớ
Lại một mùa phượng tím trổ qua đây
Từng chùm hoa lung linh trong lá biếc
Gọi ve về gieo khúc nhạc đắm say.
Em có về trên đường đầy hoa tím
Tôi nhìn theo chiếc lá khẽ khàng rơi
Nắng chưa lên sương
còn in giọt lệ
Lang thang tìm trong nỗi nhớ khôn nguôi.
Nước vẫn chảy dưới chân cầu cũ kỉ
Tôi thương em như một tiếng thở dài
Em đâu đó trong sương chiều phố núi
Cao nguyên buồn mãi đợi bước chân ai.
Cành phượng tím đã tàn chưa em nhỉ?
Đã bao năm em chẳng nhớ nơi nầy
Mimosa vàng cả một trời mộng mị
Tôi bốn mùa vẫn giữ nụ tình phai.
Mưa trắng xóa một trời Đà Lạt nhớ
Tôi tìm em qua bao dốc sương mù
Người trốn mất tầm tay không với được
Trái thông buồn rơi rụng xuống thiên thu.
Tôi như khách trọ về ngang quán cũ
Thèm ly cà phê thơm tỏa khói bay
Nghe tiếng gió lùa qua làn tóc rối
Nhớ một người cánh phượng rớt trên vai.
Người về đâu qua bao mùa hạ trắng
Ngủ trong tôi một giấc mộng dài lâu
Thương phượng tím cuối mùa còn sót lại
Vẫn trinh nguyên lời hẹn thuở ban đầu.
29/04/2014
Nguyễn An Bình
No comments:
Post a Comment