Chiều phớt nắng con phố dài lặng lẽ
Hàng thông buồn đếm tuổi trẻ qua nhanh
Cây phượng già mặc chiếc áo mong manh
Gió buốt lạnh từng nhành cây run rẩy
Sóng mặc cả bạc đầu còn giận lẩy
Nhấp nhô hoài trên bãi cát Hà Tiên
Chiếc thuyền con xa hẳn với đất liền
Tôi ngẫm nghĩ tùy duyên đừng níu lại
Tôi bỏ cuộc giã từ đời con gái
Trang sách hồng vẫn tím mãi vần thơ
Nhưng tình yêu đã nguội tự bao giờ
Chỉ còn lại mộng mơ ngày xưa cũ
Hạt bụi phấn rơi trên miền thanh tú
Nét chân chim đoàn tụ chẳng chịu đi
Một đời người hạnh phúc được mấy khi
Nên trân trọng những gì mình đang có
Mùa hoa phượng mỗi năm về trước ngõ
Nhắc ta là khách trọ của thời gian
Một cuộc đời có họp cũng có tan
Như mùa hạ vẫn mang thân tạm bợ
Đã hạnh ngộ rồi xa nhau ai nỡ?
Như phượng già chở bao nỗi ưu tư
Quy luật thời gian phải nói giã từ
Để nhường chỗ cho mùa thu mộng mị
Hồng Duyên
Nguyễn Hồng Duyên
Cà Mau
hoatimhd@yahoo.com.vn
Đt: 0913417239
No comments:
Post a Comment