Đặng Xuân Xuyến
NHƯ MỘT BÀI TẬP LÀM VĂN
- THƠ TRẦN VẤN LỆ
|
*
“Như một bài tập làm văn” là
bài thơ sáng tác gần đây của nhà thơ Trần Vấn Lệ.
Thơ 5 chữ, cuốn hút người đọc
ngay từ những câu thơ đầu:
"Gió không chừa ngọn cỏ
Mưa không chừa lá nào"
Tả thực mà tinh tế, nhiều gợi cảm.
Chữ không thừa không thiếu, vừa đủ để người đọc “cảm thấy”, "nhìn thấy"
trận mưa quét rát rạt đang diễn ra trước mắt.
Câu: "Mưa gió rung rinh
rào" làm nặng thêm sức lạnh của gió mưa, khiến người đọc gai người rùng
mình với cảm giác cô đơn trước khung cảnh hoang vắng, lạnh lẽo của chiều mưa
gió.
Câu: "Hoa đào còn, rụng hết..."
ngắt thành nhịp 3/2 với dấu chấm lửng ở cuối câu khiến dư âm buồn của trận
mưa quét đã tàn phá cảnh vật thêm u ám, xót xa.
Không gian và thời gian càng lạnh
lẽo và hoang vắng khi nhà thơ đặt "Người đưa thư, một mình" giữa
"Rộng mênh mông phố xá", nhất là cách ngắt câu ở "Người đưa
thư, một mình" thành 2 vế để tăng thêm sự cô tịch và đẩy sự
hoang vắng lạnh lẽo của phố xá chiều mưa nhuốm thêm u buồn sang nỗi lòng của
người thơ.
Từ "làm" cố ý lặp lại
ở câu: "Làm việc và làm thinh" chủ ý để nhấn mạnh hình ảnh lẻ loi
nhưng cần mẫn, trách nhiệm với công việc trong suy nghĩ, hành động của người
đưa thư.
"Cái bóng hình” người đưa
thư “quen thuộc!" được Trần Vấn Lệ vẽ tiếp bằng những câu chữ bình dị, đời
thường mà thật ấn tượng:
"Ông vẫn đi từng bước
Dừng lại trước từng nhà
Cái hộp thư mở ra
Cái hộp thư khép lại..."
Tôi bị những câu thơ này ám ảnh.
Hình ảnh người đưa thư cần mẫn,
lặp lại đều đều những hành động đơn điệu, tẻ nhạt nhưng cần mẫn, chỉn chu như
một lịch trình sắp đặt sẵn được nhà thơ quan sát kỳ thú và kĩ lưỡng đến từng
chi tiết. Hai câu: "Cái hộp thư mở ra / Cái hộp thư khép lại..." thật
ám ảnh những nỗi niềm về cõi người, phận người.
Rồi nhà thơ chạnh buồn, hẫng hụt:
"Mai, Chúa Nhật thì phải?
Sẽ không được thấy ông!
Phố xá đã mênh mông
Sẽ mênh mông thêm chút..."
Cặp từ "mênh mông" được
sử dụng như điệp từ, lặp lại ở câu 3 và câu 4 của khổ thơ đẩy nỗi buồn thêm
se sắt.
Nhịp thơ dàn trải, trầm buồn bỗng
vướng chút loạn nhịp, tiết tấu thay đổi, với những hình ảnh khá đắt: "Mưa
như cầm bình trút / Gió vẫn như lá cờ” khi dùng để ám dụ trận "cuồng
phong" đang "nổi loạn" trong lòng thi sĩ:
"Mưa như cầm bình trút
Gió vẫn như lá cờ
Mưa gió và gió mưa
Cách ly đời ly cách..."
Đến đây người đọc mới vỡ lẽ nhà
thơ bị "cầm tù" trong bốn bức tường bởi dịch virus Vũ Hán nên ông
khao khát được “tự do”. Sự đảo từ "mưa gió" thành "gió mưa",
"cách ly" thành "ly cách" ở ngay trong câu 3 và câu 4 của
khổ thơ được sử dụng như một thủ pháp để diễn tả tâm trạng bức bối, tù túng,
khao khát được tự do không chỉ của riêng nhà thơ Trần Vấn Lệ trong những ngày
“cách ly xã hội” phòng chống virus Vũ Hán.
Nếu ở những khổ thơ trước là
tâm trạng u buồn do ngoại cảnh (dịch virus Vũ Hán) tác động tới (cách ly xã hội)
thì ở những khổ thơ cuối bài là tâm trạng u uẩn, đằm sâu trong trái tim người
xa xứ. Hình ảnh người đưa thư lặp đi lặp lại suốt bài thơ như những thước
phim quay chậm sự đơn độc nhưng cần mẫn, chỉn chu với công việc của người
trung chuyển, để giữ sự bình yên, ấm êm cho xã hội.
Hình ảnh ấy khiến người con xa
xứ nghẹn lòng khi nghĩ tới những lo toan, vật lộn tìm kiếm kế mưu sinh của những
người thân nơi đất Mẹ Việt Nam giữa đại dịch virus Vũ Hán. Nhà thơ thốt lên:
Tôi nhớ quá Việt Nam
Mẹ Cha cõng mưa nắng...
Rồi kết thúc bài thơ ở kết mở,
ai nghĩ sao thì tùy:
Cho tôi được im lặng
khi nghĩ về Quê Hương!
Tôi không thích cái kết của bài
thơ như thế! Bởi yêu Quê Hương ai lại chọn giải pháp im lặng? Bất kỳ lý do
nào, hoàn cảnh nào thì tôi nghĩ giải pháp: "Cho tôi được im lặng / khi
nghĩ về Quê Hương" vẫn thuộc tâm thế của người có tình yêu Quê Hương
chưa đủ lớn để vượt qua những trở ngại của phép tính giữ mình.
Nhưng đấy là quan điểm của tôi,
theo góc nhìn của một bạn đọc. Còn kết thúc bài thơ thế nào? Ý tứ ra sao là
quyền của nhà thơ Trần Vấn Lệ.
Với tôi, "Như một bài tập
làm văn" là bài thơ nhiều cảm xúc, nhiều ám ảnh!
--------------
NHƯ MỘT BÀI TẬP LÀM VĂN
Gió không chừa ngọn cỏ
Mưa không chừa lá nào
Mưa gió rung rinh rào
Hoa đào còn, rụng hết...
Không thể nói là ghét
Không thể nói là thương
Không Địa Ngục, Thiên Đường
Im lặng. Buồn khôn tả!
Rộng mênh mông phố xá
Người đưa thư, một mình
Làm việc và làm thinh
Cái bóng hình quen thuộc!
Ông vẫn đi từng bước
Dừng lại trước từng nhà
Cái hộp thư mở ra
Cái hộp thư khép lại...
Mai, Chúa Nhật thì phải?
Sẽ không được thấy ông!
Phố xá đã mênh mông
Sẽ mênh mông thêm chút...
Mưa như cầm bình trút
Gió vẫn như lá cờ
Mưa gió và gió mưa
Cách ly đời ly cách...
Người đưa thư che mặt
Cái khẩu trang đẫm mưa
Ông không thấy bơ vơ
Bạn ông là công việc!
Tôi từng thấy xứ tuyết
Người đưa thư đi làm!
Tôi nhớ quá Việt Nam
Mẹ Cha cõng mưa nắng...
Cho tôi được im lặng
khi nghĩ về Quê Hương!
*.
TRẦN VẤN LỆ
*.
Hà Nội, 19g45 ngày 10-07-2020
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
.