HÔM NAY TÔI VIẾT BÀI THƠ CUỐI
Ta ngồi viết nốt lời sau cuối
Gửi lại nhân gian một mối tình
Gửi lại thiên thu lời trăn trối
Những bài thơ bằng máu trái tim
Ta viết thơ bằng hương ảo diệu
Bằng hơi thở của nắng phai tàn
Bằng da lụa mỏng bừng hương sắc
Bằng tóc huyền trôi dòng dỡ dang
Ta viết thơ bằng những giấc mơ
Bằng lời của gió của sương mưa
Bằng men của rượu hồ thu biếc
Bằng mật nghìn năm ủ nhụy hoa
Mỗi lời thơ là một tiếng đàn
Yêu người, yêu cả giấc mơ tan
Yêu nỗi úa phai màu phụ bạc
Yêu người, dang dỡ mộng trăm năm
Mỗi lời thơ là tiếng thở dài
Yêu người, yêu cả những thiên tai
Yêu cả lỡ bồi lòng xưa cũ
Yêu cả màu mây mộng viễn hoài
Hôm nay ta viết lời sau cuối
Bằng thơ diễm lệ trái tim hồng
Ta kết khổ đau thành châu ngọc
Ta ươm hạnh phúc vào tang thương
Hôm nay ta viết bài thơ cuối
Gửi lại nhân gian một tấm lòng
Gửi lại cho tình ta mòn mỏi
Xin tạ ơn đời đã tỏa hương.
HỒNG ÂN
Sáng hôm nay lòng mượt mà trong vắt
Nhìn chú chim còn ngủ nướng trên cành
Này chim ơi mơ gì mà đôi mắt
Cứ lim dim hoài mộng cõi trời xanh
Lòng ta cũng như lòng chim, bé nhỏ
Mà trời cao. Mà biển rộng. Muôn trùng
Vẫn khao khát, vẫn cháy ngời hy vọng
Có một ngày soải cánh vút không gian
Lòng ta cũng như lòng chim, chờ đợi
Mặt trời lên, hoa nở rộ trong vườn
Triệu cánh bướm sẽ thay màu áo mới
Mặt đất này muôn thuở ngát thơm hương
Lòng ta cũng như lòng chim, réo gọi
Người trăm năm về giữa hội tương phùng
Và giọt lệ của Hồng Ân cứu rổi
Là giọt tình nhỏ xuống cõi nhân gian.
HỒNG HOANG
Dã thú linh hồn tôi
Em nguyên sinh rừng thẳm
Trăng thiên cổ bên đồi
Tắm sương vàng cơn mộng
Hư vô chìm trong đá
Hố thẳm sầu chênh vênh
Tay em làm phép lạ
Một thiên đường bỏ quên
Dã thú linh hồn tôi
Em cháy rực mặt trời
Thiêu nghìn cơn huyền mộng
Hạt bụi tình chưa nguôi
Sầu xưa vùi trong đá
Rêu tàn phai ngàn năm
Hồn xưa vùi trong đá
Một tinh cầu lạnh căm
Mây CUỐI TRỜI QUÊN LÃNG
Bay suốt một mùa đông
Tôi vỡ tàn cơn mộng
Chìm tận ĐÁY VÔ CÙNG.
HỢP XƯỚNG VÀNG HOA
Sáng nay trong vườn nhà tôi
Những bông hoa dại vàng lên rực rỡ quá
Tôi bỗng thấy mình như người khách lạ
Mới tinh khôi từ câu hỏi tiếng chào
Như bỗng nhiên em về đẹp như chiêm bao
Đẹp man dại như hoa vàng buổi sớm
Như hạt sương long lanh trên mắt tình rực sáng
Và hồn tôi thơ như lụa mượt mà
Bóng mây vàng, vàng hơn những nụ hoa
Nắng nhung gấm gửi lời nồng hương sắc
Có con bướm vàng không bay mà đậu hoài trên tóc
Và hồn tôi cũng nhịp cánh hoa vàng
Bỗng nhiên em về giấc mơ nhẹ như bông
Chân hồng nở êm trên hồn cỏ biếc
Trời đất cũng sững sờ
Nghìn năm em nhan sắc
Nghìn năm thơ vi diệu ngợi ca
Em đã về trên những nụ hoa
Vàng rực rỡ vàng ru lời tình tự
Tôi bỗng dưng lòng như lòng viễn xứ
Trở về đây mới quá áo mùa xanh
Sững sờ gì mà đôi mắt quá long lanh
Hình như đâu đây ai vừa trỗi khúc nhạc tình
Ngàn hoa dại vàng ươm ngàn lời hợp xướng.
HUYỀN THOẠI
Hình như rượu thơm mùi nhớ nhung
Màu đêm vàng như màu trăng rằm
Em có về không mà trong gió
Tóc của mùa trăng tỏa ngát hương
Trăng rằm hay em trăng vừa xanh
Trăng vừa bay vừa kể chuyện tình
Vừa tan dìu dịu trong sương biếc
Vừa nhẹ vàng ươm đôi mắt đen
Em bước về đâu mà áo trăng
Mang mang trời đất trắng vô cùng
Hay da thịt của nghìn cơn mộng
Đã nở cùng thơ buổi nguyệt rằm
Em rót giùm ta tràn chén ngọc
Em uống cùng ta mềm giấc mơ
Hãy ủ cho men nồng trong mắt
Hãy ướp thơm tho mùi hương xưa
Ta nghe trong gió lời tình tự
Của một mùa trăng xa nhớ nhung
Đêm nay ngồi uống trăng như rượu
Lòng bỗng say theo đóa nguyệt hồng.
HY VỌNG
Có thể một ngày không xa lắm
Mặt trời sẽ mọc ở phương Đông
Và chim sẽ hót tươi màu nắng
Và gió thơm tho áo lụa hồng
Rừng sẽ reo trăm suối cựa mình
Nước chảy về Đông chảy về Tây
Chảy qua những tấm lòng nhân ái
Chảy qua tình em từng đêm say
Tôi sẽ đi theo tiếng gọi mời
Của lời hoa đã nở trên môi
Của màu huyền diệu ươm trên mắt
Của má hồng thơm giọt nắng mai
Tôi sẽ vui như sóng với thuyền
Tiếng người trên bến đợi yêu thương
Vòng tay ôm hết tình trăm họ
Vòng tay ôm cả hồn Đông Phương.
Lê Văn Trung