BÙI KHẮC PHÚC
EM ƠI CÒN ĐẤT KHÔNG EM?
Lộ man man kì tu viễn hề, ngô tương thượng hạ nhi cầu sách
(Quản bao nước thẳm, non xa, / Để ta tìm kiếm cho ra bạn
lòng!)
Li Tao
- Khuất Nguyên
Em ơi còn đất không em?
Anh đây cằn cỗi vì đem kiếp đời.
Vườn em yến hót oanh cười
nhành lan cánh phượng tìm nơi hẹn hò
thì thầm ríu rít nhỏ to
vàng lam tím đỏ đua phô xập xình
đêm mơn mởn, sớm lung linh
trăm ong ngàn bướm lình kình rong chơi
có vài chú khỉ vuốt đuôi
cho nhau sớm tối, ngày đêm lần hồi.
Riêng anh ôm nỗi tơi bời
thân sùi rễ tuột ước ngồi vườn em
giật mình - không phấn khó chen
thân hình thẳng tắp chỉ quen mặt trời
lại còn gai góc bời bời
mà như bảo(*) vũ tựa người không chân.
Kìa em. Mơn mởn vườn xuân;
Khẳng khiu đau đáu anh toan bật mầm.
Em ơi - còn đất không em?
Cho xin một khoảnh. Thẳng lên Mặt Trời.
Thành phố Plei Ku một đêm mưa gió sấm sét mịt trời, năm 2013
(Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6)
(*) mượn điển tích trong Kinh thi : chim bảo là một giống
chim nhạn nhưng to, không có ngón chân sau, đậu không vững. Ở đây với ý : không
chỗ bấu víu.
Bùi Khắc Phúc
GV Trường PTDT Bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc - Phú Thiện - Gia
Lai
ĐT: 01632 038 647
hoangphuc36@gmail.com