Chiếc lá
vàng loay hoay mang ước mơ tàn rụng
Trời se
lạnh
Tôi giữ
chiếc áo
Tình yêu
của em ngỡ là phai nhạt
Rồi bỗng gặp nhau
Chuyện cũ
ngày xưa trở nên sâu đậm
Bao năm qua
rồi biến thành dấu chấm
Dấu than
buồn hằn nét ly tan
Mỗi mùa đông tàn
Cây mai trỗ
lộc non chờ đợi
Tình xa xôi
vời vợi
Niềm khát
khao biến thành dây cung kéo căng quá mức
Cần lắc nhẹ
bàn tay-cắm phặp vào nhau
Trước đây khi xa em
Mỗi người
đi theo ngõ rẽ
Hai hướng
cuộc đời dị biệt
Buổi chia
tay tràn đầy nước mắt
Nước mắt
muộn mằn lọt qua kẽ tay
Bão lòng xô
nghiêng một phía
Rồi mất nhau
Nghe tiếng
rấm rức theo sau lưng mẹ
Thời gian
mang đi thời thơ trẻ
Dòng đời
đẩy đưa rời xa đến thế
Khi không
còn mơ ước về nhau
Trương Nguyễn
truongnguyen49@yahoo.com.vn
truongnguyen49@yahoo.com.vn