Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, May 2, 2022

KÝ ỨC THÁNG 5 - Thơ Nhật Quang

 




KÝ ỨC THÁNG 5


Tháng 5 vạt nắng mênh mang

Ngõ về nhánh phượng rộn ràng đong đưa

Vầng mây vội trút cơn mưa

Tiếng ve nức nở gọi mùa bâng khuâng


Hoa cau trắng ngát ngoài sân

Hàng tre ríu rít trong ngần chim ca

Triền đê xanh mướt lá hoa

Gánh gồng vai mẹ chợ xa sớm chiều


Tháng 5 thương những cánh diều

Đồng vàng ngát gió dập dìu cò bay

Bếp chiều khói thoảng lên mây

Tình quê tha thiết, sum vầy ấm no


Bến sông thấp thoáng con đò

Nắng chiều rơi nhẹ, lững lờ sóng tan

Tháng 5 ký ức…nồng nàn

Êm đềm như khúc dịu dàng Mẹ ru…


                                Nhật Quang


nhatquang18@gmail.com




READ MORE - KÝ ỨC THÁNG 5 - Thơ Nhật Quang

TỔ CHIM TỰ NHIÊN và NHÂN TẠO - Chu Vương Miện

 








READ MORE - TỔ CHIM TỰ NHIÊN và NHÂN TẠO - Chu Vương Miện

LÀNG TA - Truyện ngắn Nguyễn Bàng

 



LÀNG  TA

Nguyễn Bàng

 

Tối Chủ nhật một ngày chớm hè. 

Vừa xong bữa cơm, cô giáo Hằng vội vã vào ngay bàn làm việc để chấm bài Tập làm văn của học sinh lớp mình. Đề bài đã ra là: 

“Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao: 

Làng ta phong cảnh hữu tình.... " 

Mở tập bài, xem lướt qua một lượt, Hằng thấy lòng vui vui vì bọn trẻ nhỏ của cô đã tiến bộ nhiều về chữ viết. Nhưng khi chấm được 5 bài đầu thì niềm vui nhỏ bé ấy vụt tắt ngấm. Hằng không tìm thấy đoạn văn nào có cảm xúc nồng hậu cả. Một thoáng thất vọng gợn lên trong lòng cô giáo, chả lẽ bài dạy của cô đã nhạt nhẽo như mấy giọt nước mưa cuối mùa, không có sức thấm vào hồn con trẻ? 

Chợt có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Hằng vội đặt cây bút mực đỏ xuống bàn và ra mở cửa. Khách là một người đàn ông trạc trên bốn chục tuổi, lịch sự trong bộ áo quần mùa hè màu sáng. Ông ta dựng chiếc xe máy bóng nhoáng trên vỉa hè, nhã nhặn cúi đầu chào cô giáo và tự giới thiệu: 

- Thưa cô, tôi là bố cháu Hải Minh. Xin cô cho phép được gặp đôi phút ạ! 

Hằng chào đáp lại và mời khách vào nhà. Khi cô rót xong chén nước lọc, quay ra mời khách thì thấy ông ta đã đặt một túi lớn cam ở trên bàn và nhìn  cô tươi cười nói: 

- Gia đình có chút quà đem biếu cô! 

Hằng nhẹ nhàng từ chối: 

- Cảm ơn ông đã đến thăm còn món quà này...Cô chưa kịp nói hết lời thì ông khách với nụ cười rạng rỡ đã lại nhanh nhảu nói: 

- Cam vườn nhà đấy cô ạ! Mong cô vui lòng nhận cho! 

Nghe ông ta nói “Cam vườn nhà”, Hằng giấu một nụ cười thầm và tự hỏi. Ông Phụ huynh học sinh này muốn gì đây ? Hơn mười năm dạy học, cô đã tiếp khá nhiều cha mẹ học sinh đến nhà và cho quà như thế này. Người nào cũng bảo; Đây là quà của nhà, không phải mua tốn kém gì. Thậm chí có bà đem cho cô một mảnh vải đẹp để may một bộ quần áo thời trang cũng đã cười rất hồn nhiên mà rằng: Vải của nhà đấy cô ạ! Rồi sau những nụ cười và  những câu nói như thế, các vị ấy dần dà đi đến cái đích của việc đến thăm cô giáo. Là bố mẹ những học sinh khá hoặc giỏi, thì họ làm thân, tỏ lời cảm ơn cô giáo đã tận tụy dạy dỗ chăm sóc con cái họ và mong sẽ được cô quan tâm tới cháu hơn nữa. Là bố mẹ các cô cậu có sai phạm gì đó hay học quá yếu kém thì họ xin cô giáo cảm thông ”Con dại cái mang”, ‘Trăm sự nhờ cô giáo”, mong cô tha thứ cho cháu hoặc nâng cho cháu thêm ít điểm để cháu được lên lớp...Nhưng bây giờ trước mặt Hằng là ông bố của Hải Minh. Con ông ta là một đứa bé hiền lành ngoan ngoãn, sức học trung bình, không có gì nổi trội cả. Hằng dạy nó từ năm lớp 6 đến nay đã gần hết năm lớp 7. Đã năm lần lớp họp phụ huynh học sinh, Hằng chỉ thấy mẹ của Hải Minh đi họp. Nghe đâu ông bố làm giám đốc một công ty Nhà nước, bận lắm. Vậy mà hôm nay... 

Chừng như đoán rằng cô giáo sẽ lại từ chối món quà của mình, ông bố Hải Minh nói tiếp luôn: 

- Chả là thế này cô giáo ạ! Hôm thứ hai đầu tuần này, cháu nhà tôi đi học về với tâm trạng phấn chấn khác thường. Trong bữa cơm, nó hớn hở khoe với vợ chồng tôi là lớp nó vừa được học mấy bà ca dao về quê hương hay lắm. Rồi nó quên cả bát cơm đang bưng trên tay, lấy giọng diễn cảm  đọc làu làu một hơi bài “Làng ta phong cảnh hữu tình” cho bố mẹ nghe. Đọc xong, nó ngước mắt nhìn mẹ nó rồi nhìn tôi một cách hãnh diện tựa hồ như ở nhà này, chỉ có mình nó biết bài ca dao đó. Rồi bất chợt nó hỏi tôi: "Bố ơi! Cái Làng ta của nhà mình ở đâu hở bố? Phong cảnh ở đó có hữu tình như bài ca dao cô giáo đã dạy con không? Hôm nào bố cho con về làng ta chơi nhé!” 

Khách ngừng lời, nhấp một hớp nước nhỏ. Cô giáo thoáng thấy vẻ mặt ông ta hơi ửng đỏ như có chút gì ngượng ngập. Cô đang lựa lời để nói câu gì đó cho ăn nhập với câu chuyện thì đã thấy ông khách hạ thấp giọng và chậm rãi nói: 

- Thú thật với cô giáo, câu hỏi của cháu làm cho lòng tôi áy náy nhớ đến quê nhà mà đã bao lâu xa cách. Năm 18 tuổi, tôi lên thành phố học Đại học. Năm năm đời sinh viên miệt mài đèn sách, tôi chỉ về thăm quê khoảng hơn chục lần, đó là những dịp nghỉ hè hay nghỉ Tết. Ra trường với mảnh bằng trong tay, tôi hết vào công sở này sang công ty khác, mải mê lập nghiệp và say sưa làm giàu. Lần cuối tôi về quê là khi tôi đã sắm được nhà ở thành phố, về để đón bố mẹ tôi lên sau khi đã thư từ thuyết phục được hai cụ bán nhà đất cho một ông chú họ. Tệ hơn nữa là, khi bố mẹ tôi lần lượt qua đời, tôi cũng lại lần lượt bước qua lời nguyền của hai cụ là đưa các cụ về an nghỉ ở cánh đồng làng. Tôi đã bỏ ra một món tiền lớn mua một khu đất đẹp, trong khu vực một ngôi chùa cổ nổi tiếng ở ven thành, xây mộ đẹp đặt hài cốt hai cụ ở đó để hàng năm vào các dịp Thanh minh giỗ Tết , tôi đưa vợ con đi thăm mộ cho gần. Bàn chân tôi như cánh chim bay đã đưa tôi đến rất nhiều nơi xa xôi hàng nghìn cây số. Tám giờ sáng, tôi còn làm việc ở Hải Phòng nhưng chỉ đến hai giờ chiều, tôi đã đang họp ở thành phố Hồ Chí Minh. Hàng chục lần, tôi đã xách cặp bay ra nước ngoài để ký kết các hợp đồng kinh tế...Vậy mà, cái làng quê nhỏ bé của tôi, chỉ cách nơi tôi ở chưa đầy một trăm cây số thì cứ lùi xa, lùi xa vào dĩ vãng. Phải đến lúc cháu Hải Minh hỏi, tôi mới chạnh nhớ cái “Làng ta” của tôi, của con tôi, nơi cũng có một khúc của con sông Lụa uốn qua. Khúc sông đó giờ ra sao? Người dân quê tôi đã đổi mới như thế nào? 

Như không hề biết, tôi đang nghĩ ngợi, điều gì cháu Hải Minh lại hồn nhiên nói tiếp: 

- Cô giáo giảng rất kỹ cho chúng con hiểu ý nghĩa của từng từ ngữ như : Làng ta là thế nào? Hình ảnh con long đẹp ra sao, người dân quê ta truân chuyên nghề nghiệp lam lũ mà đáng yêu biết mấy. Và kết thúc bài dạy, cô bảo với cả lớp: “Là người Việt Nam, hầu như chúng ta ai cũng có một cái làng quê thiêng liêng gần gũi. Và trong chúng ta, ai cũng mang cội nguồn từ một người dân quê chân chất thô mộc và bình dị. Cô mong rằng, các em đừng bao giờ đánh mất  những nét đẹp vô giá đó!”. 

Nghe cháu kể say sưa về bài giảng “Làng ta” của cô, tôi càng thấy áy náy trong lòng. Và như để chuộc lại lỗi lầm của mình, tôi bảo cháu: 

- Được, bố sẽ thu xếp đưa mẹ và con về thăm làng ta vào cuối tuần này. Và chính vì vậy, từ chiều hôm qua, thứ bẩy đến hết hôm nay, chủ nhật, chuyến đi của chúng tôi đã được thực hiện. Về đến nhà, tôi phải đến ngay cô giáo để cảm ơn. 

Đáp lại thịnh tình đó, cô giáo Hằng ân cần hỏi: 

- Thưa ông, hẳn là cháu nó vui sướng lắm? 

- Vâng! Tôi có cảm giác nó như một con chim non được về tổ ấm. Chúng tôi đưa cháu đi thăm hỏi bà con họ hàng, đi xem các cảnh đẹp xưa cùng các công trình mới xây dựng gần đây của làng, rồi ra ngoài đồng thăm bà con quê tôi đang bắt đầu gặt “Vụ năm”, chỗ nào cháu nó cũng mải mê ngắm nhìn hình như không muốn rời chân. Nhưng có lẽ vui sướng nhất khi được tắm mát trong khúc sông Lụa. Vừa trông thấy mặt sông, nó đã reo lên thích thú: “Con long của làng ta đẹp quá!” 

Mà cô giáo ạ! Không chỉ mình cháu nó vui đâu. Mẹ nó cũng vui. Tôi cũng rất vui. Tôi có cảm giác mình đã làm một chuyến hành hương đầy bổ ích. Đã lâu lắm, tôi mới lại thấy mùi thơm của rơm rạ và cỏ hoa đồng nội, được sống lại với buổi chiều quê mát mẻ, được hưởng lại một đêm trăng, thơ mộng huyền dịu ở làng quê và nếm lại hương vị dẻo thơm của bát cơm gạo mới. Còn cái này nữa, cái quý giá nhất là, tôi đã kịp níu kéo lại cái “Làng ta” của tôi mà chính tôi xuýt để vuột mất! 

Khách vừa nói vừa từ tốn đứng dậy như có ý muốn tạ từ: 

- Chắc bây giờ cô giáo sẽ không nỡ từ chối chút quà quê của tôi. Cam này bố tôi trồng hồi sinh thời cụ, nay được ông chú họ tiếp tục chăm bón đấy. Trước khi ra về, tôi xin cảm ơn cô đã dạy cho con tôi một bài học quý báu. Mà đó cũng là bài học cho cả tôi nữa. 

 Cảm ơn và tiễn khách ra về, cô giáo Hằng trở lại bàn chấm bài. Cô lật tìm bài của Hải Minh xem thằng bé viết ra sao. Đây rồi, thằng bé viết bài này dài hơn hẳn các bài trước. Hằng chăm chú đọc. Hình như có một giọng điệu Hải Minh khác trong mạch văn trôi chảy với những cảm xúc dạt dào đằm thắm của một đứa trẻ lần đầu tiên được biết đến cái “Làng ta” trong một bài ca dao cổ.*

 

NGUYỄN BÀNG 

Địa chỉ: đường Đằng Hải, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Email: bnguyen37@gmail.com

READ MORE - LÀNG TA - Truyện ngắn Nguyễn Bàng

THÁNG TƯ CHIỀU - Thơ Vũ Hùng

 

Nhà thơ Vũ Hùng

THÁNG TƯ CHIỀU

Vũ Hùng


Chiều tháng tư Quy Nhơn nhoà nhạt nắng,
Con đường xưa hoa tím ngắt bằng lăng.
Bao năm rồi em có biết hay chăng,
Anh mãi đợi dù mưa dầm nắng dãi?

Em ra đi đâu hẹn ngày trở lại,
Quy Nhơn buồn thao thức biết bao đêm.
Lòng bâng khuâng trăng xế vắt qua thềm,
Nghe trăn trở ầm ào con sóng vỗ.

Đã trải qua những năm dài gian khổ,
Nhật ký dày bao kỷ niệm khôn nguôi.
Đợi chờ lâu đến khạo khờ mê muội,
Em xa rồi đã mấy chục tháng tư?

Chiều Quy Nhơn nắng dập dềnh mệt lử,
Biển âm vang tràn nỗi nhớ khôn vơi,
Một lời nguyền sao hoá giải em ơi
Ray rứt mãi như một người mắc lỗi

Chiều Quy Nhơn, những chiều xa vời vợi,
Nắng nhạt nhoà hai đứa cứ trong tay.
Bao con đường, bãi biển ngỡ như say,
Như chếnh choáng chén rượu nồng uống cạn.

Xa lắm rồi thời mưa bom bão đạn,
Quy Nhơn hồng cô gái trẻ đôi mươi.
Chỉ buồn thay đâu thấy tiếng em cười,
Lời nũng nịu chiều nay ra biển nhé!

Chiều tháng tư Quy Nhơn con sóng nhẹ,
Hôn khẽ khàng bờ cát sắc trời xanh.
Anh vẫn thấy cuộc đời đâu cô quạnh,
Dẫu chốn xa em chưa hẹn ngày về?

Quy Nhơn, 29.04.2022
Vũ Hùng
hutazox@gmail.com
Attachments area
READ MORE - THÁNG TƯ CHIỀU - Thơ Vũ Hùng

DẠY TRẺ BIẾT QUAN TÂM TỚI NGƯỜI KHÁC - Vũ Thi Hương Mai

 



DẠY TRẺ BIẾT QUAN TÂM TỚI NGƯỜI KHÁC

Vũ Thi Hương Mai

 

Dạy con trẻ quan tâm đến người khác ngay từ khi con còn nhỏ. Bởi ở tuổi nhỏ, trẻ thường ích kỷ, nếu thấy mẹ bế trẻ khác cũng ghen tị, thấy trẻ khác có nhiều đồ chơi thì cũng muốn được như vậy. Ngay cả khi trẻ nô đùa ầm ĩ mà cha mẹ thì cần phải yên tĩnh làm việc. Tất cả những điều đó trẻ chưa hề ý thức là mình đang làm ảnh hưởng đến người khác. Nhưng khi vào tuổi tiểu học, sự ý thức và nhận biết của trẻ cao hơn, cha mẹ nên chú ý dạy bảo, trẻ có thể dần xây dựng cho mình thói quen tốt biết quan tâm, để ý đến người khác.

 

Đầu tiên, bạn nên lấy những ví dụ điển hình trong cuộc sống để giáo dục trẻ, làm cho trẻ hiểu được cần phải quan tâm đến người khác thì người khác cũng mới quan tâm đến mình. Làm cho trẻ hiểu quan tâm tới người khác là một hành động tốt, thể hiện là người có văn hóa, có giáo dục. Muốn cho con thấy điều đó thì ngay bản thân cha mẹ phải là người gương mẫu. Nếu khi con học bài thì bố mẹ không nên làm ảnh hưởng đến con như mở đài to, xem ti vi hoặc nói chuyện ồn ào. Như vậy trẻ cũng sẽ ý thức được, mình không được làm ảnh hưởng đến cha mẹ khi cha mẹ đang cần yên tĩnh tập trung suy nghĩ để làm việc. Giáo dục ý thức biết quan tâm đến người khác cho con trẻ không cần phải ở đâu xa xôi, mà ngay từ trong mối quan hệ gia đình, mọi người yêu thương nhau, hòa thuận, luôn quan tâm đến nhau thì trẻ sẽ biết quan tâm đến người khác. Nếu trẻ sống thiếu tình thương, thiếu sự quan tâm của người thân thì trẻ khi lớn lên cũng không biết và không muốn quan tâm đến ai cả. Cha mẹ cần uốn nắn cho trẻ ngay từ nhỏ, uốn nắn từ những việc nhỏ nhất, liên tục để mắt đến sự hình thành thói quen quan tâm đến người khác của trẻ. Các bậc cha mẹ không nên chỉ dùng những lời giáo huấn cho trẻ, mà nên lấy hành động của mình để giáo dục trẻ là chính, như vậy mới có ảnh hưởng tốt với trẻ.

 

Ngoài ra, hãy khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động xã hội ngoại khóa như làm công tác từ thiện ở lớp, ở trường, ở khu phố; tham gia dọn vệ sinh tập thể; đóng góp quỹ giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật… Nhưng việc đó giúp trẻ ý thức nhanh nhất về sự quan tâm đến người khác có ý nghĩa như thế nào. Biết quan tâm đến người khác là một phẩm chất nhưng nó không phải có sẵn và không phải ai cũng có. Có được điều đó là do sự giáo dục và tự ý thức của bản thân là chính. Cha mẹ cũng nên góp ý, phê bình nếu khi trẻ có biểu hiện thờ ơ, lạnh lùng khi người khác cần sự quan tâm, và cũng nên dành cho trẻ lời khen đúng lúc khi trẻ làm được một việc tốt.

 

*

 

VŨ THỊ HƯƠNG MAI 

Long Biên - Hà Nội. 

Email: huongmai8081@yahoo.com.vn

 

READ MORE - DẠY TRẺ BIẾT QUAN TÂM TỚI NGƯỜI KHÁC - Vũ Thi Hương Mai